
gặp qua cậu, cậu là cấp trên của Tô Dao?”
Hứa Đông Dương không ngờ bị mẹ Tô Dao bắt gặp cảnh này
nên có phần ngượng ngùng: “Xin lỗi bác, cháu…”
“Ngày hai mươi nhăm tháng chạp hôm trước cậu tới Bình
Thành tìm Dao Dao nhà tôi có phải không?”. Mẹ Tô Dao cắt ngang lời của Hứa Đông
Dương. Mặ
t Tô Dao trắng bệch, không kịp ngăn lại thì Hứa Đông
Dương đã gật đầu thừa nhận: “Vâng.”
Mẹ Tô Dao quay người lại, giáng một cái tát thật mạnh
vào mặt Tô Dao. Cái tát này mạnh đến mức những người xung quanh nhìn thấy cảnh
tượng đó bất ngờ.
Tô Dao chỉ cảm thấy mặt mình nóng như lửa, nhưng cô
không dám trốn, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn m
“Chúng ta đi.”
Mẹ Tô Dao cố gắng kìm nèn cơn giận dữ ở trong lòng,
lôi Tô Dao quay người bỏ đi.
Hứa Đông Dương sững sờ trước cái tát của mẹ Tô Dao, lúc
này dường như đã hiểu ra điều gì, vội vã đuổi theo.
“Thưa bác.”
Vừa ra tới cạnh đường lớn, Hứa Đông Dương đã đuổi kịp
hai mẹ con Tô Dao: “Nếu bác tức giận vì hôm hai mươi lăm cháu đi tìm Tô Dao thì
sai là tại cháu…”
“Cậu…”
Mẹ Tô Dao dừng bước, quay người chỉ thẳng vào mặt Hứa
Đông Dương, ngón tay bà run run: “Cậu…”
“Mẹ!” – Tô Dao kéo bà lại, vừa giận vừa vội vã, ngẩng
đầu nhìn về phía Hứa Đông Dương mắng khẽ anh – “Anh đừng có đi theo nữa được
không?”
“Để nó nói! Giờ mẹ muốn nghe, mê hoặc vợ người khác
thì hắn còn có thể nói được gì?”
Mẹ Tô Dao tức giận, đẩy mạnh tay Tô Dao ra, nhìn Hứa
Đông Dương.
Hứa Đông Dương lúc này đã bình tĩnh lại, anh nhìn Tô
Dao một cách lạnh lùng rồi nhìn chăm chú vào mẹ Tô Dao nói: “Vợ người khác?”
Hứa Đông Dương cười cười, nhìn Tô Dao lạnh lùng: “Bác
à, Hứa Đông Dương cháu coi như không ra gì cũng không thể nào đi quyến rũ vợ
người khác. Trong hộ khẩu của phòng nhân sự công ty chúng cháu, ở cột ghi tình
trạng hôn nhân của Tô Dao có ghi rõ ràng là đã ly hôn. Cháu không cho rằng cháu
theo đuổi một người phụ nữ độc thân thì có gì là sai. Bác cần gì mà phải tỏ ra
giận dữ nhường ấy?”
“Cậu nói gì?”
Đầu mẹ Tô Dao trở nên lùng bùng, chỉ cảm thấy các mạch
máu trong cơ thể đều trào lên đầu. Tô Dao bước lên trước ôm lấy mẹ mình thì bị
bà tóm chặt, giọng bà đanh lại: “Dao Dao! Những lời cậu ta nói có ý gì? Ly hôn
gì? Độc thân gì?”
“Việc em và Cố Nguyên ly hôn gia đình không biết sao?”
Giọng của Hứa Đông Dương vang lên lạnh băng từ đằng
sau lưng cô: “Vì vậy mà người nhà em mới cho rằng em là người vụng trộm.”
“Mẹ, mẹ!”
Tô Dao đã không nghe thấy Hứa Đông Dương nói gì nữa.
Trong ánh mắt khiếp sợ của cô, gương mặt mẹ càng lúc càng trắng bệch. Mẹ cô ôm
lấy ngực mình, chỉ Tô Dao: “Mày, được, được…” nói liền hai chữ “được” thì bà
không thể nói tiếp nữa, bà ngất ngay tại chỗ.
“Mẹ!”
Tô Dao kêu lên một tiếng thảm thiết, hoang mang ôm lấy
cơ thể mẹ đang trượt xuống từ tay mình, nhìn Hứa Đông Dương một cách tức giận:
“Gọi điện thoại cấp cứu, mẹ tôi bị bệnh tim.”
Hứa Đông Dương không ngờ lại xảy ra cơ sự này, nhìn
ánh mắt căm thù của Tô Dao, anh như bị chôn chân tại chỗ.
Hứa Đông Dương ngồi trên dãy ghế dài tại bệnh viện,
cúi đầu nhìn tay mình, không nhúc nhích.
Tô Dao đứng tại cửa phòng phẫu thuật cách chỗ anh
không xa, dựa vào tường, vòng tay ôm lấy mình, không nói một lời.
Khoảng cách giữa cô và anh thật gần, chỉ cần giơ tay
tới là có thể chạm đến cô nhưng lần này thì anh không thể làm theo suy nghĩ
trước đây được nữa.
Hứa Đông Dương có một linh cảm không may, anh sẽ mãi
mãi không thể níu kéo được người phụ nữ đang đứng trước mặt mà anh đã từng đánh
mất nữa.
Linh cảm đó khiến toàn thân anh lạnh toát, trái tim
trống rỗng, cũng giống như khi Tô Dao rời bỏ anh mấy năm trước.
Từ phía hành lang vọng lại tiếng bước chân vội vã, Hứa
Đông Dương ngẩng đầu nhìn lên, Cố Nguyên nhìn anh rồi chạy lại phía Tô Dao.
“Dao Dao?”
Cố Nguyên đưa tay ra kéo Tô Dao, cô ngước lên hoang
mang nhìn rõ người đàn ông trước mặt rồi gục đầu dựa vào anh, nói một cách vô
thức: “Mẹ em, mẹ em
“Không sao, không sao.”
Cố Nguyên thở dài rồi ôm chặt lấy cô như dỗ dành một
đứa trẻ, anh khẽ vuốt tóc cô: “Mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng nghĩ
nhiều quá.”
Tô Dao hoang mang đứng yên trong vòng tay anh hồi lâu.
Hơi ấm từ cơ thể và vòng tay của anh khiến cô dần dần trấn tĩnh lại, Tô Dao hơi
lùi lại, nhìn quanh Cố Nguyên: “Tô Thư đâu?”
“Anh đã nhờ trợ lý của anh ở bên phòng triển lãm ảnh
trông giúp rồi, anh sợ bên này có việc gì, con đi theo sẽ không tiện. Bác sĩ
nói thế nào?”
Mắt Tô Dao rưng rưng, lắc đầu: “Bác sĩ chẳng nói gì
cả, đưa luôn vào phòng cấp cứu.”
Cố Nguyên quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bất
động trên ghế rồi cố gắng kiềm chế mình, quay sang nhìn Tô Dao: “Rốt cục đã xảy
ra chuyện gì?”
“Mẹ biết chuyện chúng ta ly hôn, vì vậy mà mẹ ngất.”
Cố Nguyên trong lòng vô cùng lo lắng. Trên đường tới
đây, khi anh nghe Tô Dao qua điện thoại câu được câu chăng kể lại, anh đã đoán
được bày tám phần, chỉ không ngờ tới bệnh viện lại gặp Hứa Đông Dương.
“Em nói à?”
Cố Nguyên trầm giọng hỏi, Tô Dao lắc đầu. Cố Nguyên
quay người chỉ sang phí Hứa Đông Dương: “Là anh ta nói?
T