
ó người kéo cô đứng dậy,
nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Dao Dao, em biết làm như thế nào khiến anh bị
tổn thương nhất, cũng biết làm như thế nào để anh có thể đầu hàng nhanh
nhất."
Hứa Đông Dương khẽ nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn vào
gương mặt nhạt nhòa nước mắt của cô: "Đừng khóc, đã là mẹ của trẻ con rồi,
làm sao lại có thể giống như đứa trẻ, khóc òa lên như vậy, lại còn ở dưới lầu
la hét ầm ĩ nữa?"
Sự ôn hòa của Hứa Đông Dương khiến Tô Dao sững người.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô: "Đi nào, ngoài này rất lạnh, có việc gì
thì lên trên kia rồi nói. Anh cũng cần phải ngồi nói chuyện với em một cách
bình tĩnh."
Nhà của Hứa Đông Dương phối màu đen nên cho người ta
cảm giác lạnh lẽo.
Anh cảm giác nhiệt độ cơ thể của Tô Dao không bình
thường. Ánh đèn phòng khách chiếu rõ khuôn mặt cô, anh không cầm được phải chau
mày: "Em làm sao mà lại tiều tụy thế này?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, không biết tại sao khi nghe anh
nói như vậy lại cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt không cầm được, lại lăn dài
trên má.
Hoặc là bệnh tật đã khiến cô trở nên gầy hơn bình
thường, Tô Dao ngoảnh đầu tránh ánh mắtHứa Đông Dương thở dài rồi đứng thẳng
người dậy: "Để anh rót cho em một cốc nước nóng."
Nhà của Hứa Đông Dương có một chiếc cửa sổ rất lớn
trong phòng khách, nhìn từ cửa sổ, bên ngoài chỉ là một màu đen mịt mù nhưng
khi mở cửa sổ thì có thể nghe thấy tiếng rì rầm như tiếng sóng biển.
Hứa Đông Dương quay người lại, đặt cốc nước trước mặt
Tô Dao rồi ngồi xuống, đối diện với cô: "Em đến tìm anh, có phải là muốn
nói chuyện với anh về việc của Tô Thư?"
"Dao Dao, em đến tìm anh như vậy, chạy tới đây
đứng dưới lầu kêu khóc nhưng thực ra trong lòng em hiểu rất rõ, anh rất tôn
trọng em, không có cách nào với em nên nhất định sẽ thỏa hiệp với em đúng
không?"
Tô Dao kinh động. Lời nói của Hứa Đông Dương sắc bén
điểm trúng vào suy nghĩ trong tiềm thức của cô, cô cảm giác như mình không thể
phản bác lại anh.
"Anh còn nhớ chồng cũ của em đã từng nói với anh,
đây là gia đình của anh ấy, vợ và con anh ấy, nên yêu cầu anh không được tới
làm phiền."
Hứa Đông Dương cười một cách khổ sở: "Thực ra
phải là người phụ nữ của anh và con của anh."
"Anh có thể không đưa Tô Thư đi được không?"
Tô Dao ngẩng đầu lên nhìn Hứa Đông Dương, như nài nỉ
van xin anh: "Tô Thư là người quan trọng nhất của em, em không thể không
có con."
"Xin lỗi, anh không thể."
Hứa Đông Dương ôn tồn từ chối: "Anh làm không
được, Tô Thư nhất định phải đi với anh. Có thể em cảm thấy việc anh đưa con đi
là vì tức giận hoặc là cố tình đối với em. Anh thừa nhận ban đầu anh có suy
nghĩ ấy, nhưng những ngày gần đây, khi ngồi một mình tĩnh tâm suy nghĩ, anh
biết mình cần Tô Thư, chỉ là vì anh là cha đẻ của con."
"Dao Dao." Hứa Đông Dương đứng dậy, đi tới
ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lên vuốt tóc cô, nhìn cô một cách âu yếm:
"Dù thế nào đi nữa anh cũng không nên phẫn uất như thế, mà trước tiên anh
phải cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con gái xinh đẹp như vậy."
"Xem tình cảnh hiện nay em cũng sắp tái hôn với
chồng trước của em. Chúng ta bỏ qua chuyện của em không nói, nhưng em cứ thử
nghĩ kỹ mà xem, nếu em và anh ấy sống chung với nhau, anh ấy có phải là sẽ muốn
em sinh cho mình một đứa con không? Tới lúc đó em có còn như bây giờ, xem trọng
Tô Thư nữa không?"
"Nếu con ở với anh, dù sau này anh có gia đình
thì con bé vẫn là con gái duy nhất của anh, anh sẽ dành trọn tình yêu của mình
cho con, sẽ không khiến con bị tủi thân."
"Dao Dao." Hứa Đông Dương khẽ thở dài, muốn
nắm chặt tay cô nhưng cuối cùng lại không có đủ dũng khí để làm như vậy, chỉ
ngồi bên cạnh cô, nắm chặt tay mình: "Anh không biết tại sao anh và em lại
có ngày hôm nay. Anh biết là trước đây mình phạm rất nhiều sai lầm, em đã tới
tìm anh như vậy anh cũng hi vọng em có thể bình tâm nghe anh nói một câu, có
thể vì con mà thay đổi tâm ý, ở lại bên anh không?"
Tô Dao ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn phòng vô
cùng yên tĩnh, dường như cô có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim mình.
Những lời của mẹ, những lời của Hứa Đông Dương đều
ngoài sự dự liệu nhưng lại rất giống nhau.
Nếu mình kiên quyết phải sống cùng Cố Nguyên thì Tô
Thư vẫn mãi là một vấn đề.
Dường như cô đang đứng giữa hai con đường: chọn chồng
hay chọn con. Nếu chọn Tô Thư mà vẫn tiếp tục sống cùng Cố Nguyên thì rõ ràng
đó không phải là một con đường lý trí. Con cái sẽ đau khổ, Cố Nguyên cũng đau
khổ.
Cô bị những lời nói của Hứa Đông Dương làm lay động
lập trường.
"Anh…"
Tô Dao ngập ngừng lên tiếng: "Để em suy nghĩ
thêm."
"Dù em có quyết định như thế nào thì ngày mai em
có thể đưa Tô Thư tới gặp mặt anh không? Nếu cuối cùng chúng ta không còn cách
nào khác mà phải tranh chấp con cái thì anh cũng hi vọng là thông qua em để nói
cho con biết rằng con còn một người bố, chứ không phải là để người khác cho con
một ấn tượng không tốt về anh."
" coi như nếu chúng ta không thể đến bên nhau thì
chí ít một lần là cha mẹ đẻ của con, chúng ta hãy bỏ qua mọi thứ, đưa con đi
chơi một ngày, hi vọ