pacman, rainbows, and roller s
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325742

Bình chọn: 10.00/10/574 lượt.

ng say nên Bảo Nhi hết sức lớn mật, mặt trịnh trọng nhìn Tịch Nhan.

Thấy Tịch Nhan không lộ vẻ gì.

Bảo Nhi động tác lưu loát nhón chân lên, đôi tay vòng qua cổ Tịch Nhan nhẹ nhàng cài nút dây truyền, đeo lên cho hắn một đay truyền bạc có gắn mặt hình cây thánh giá.

Tịch Nhan chỉ cảm thấy hơi ấm của cô bé đang nhích lại gần mình, nhịp tim của hắn lại thay đổi thật dồn dập, sau đó thấy quanh cổ có cảm giác rát bỏng, lần đầu tiên hắn có cùng một cảm giác với Abe: Có phải là mình sắp chết rồi không?

Lần đầu tiên, Tịch Nhan cảm thấy đau.

Hắn cho là mình sẽ không đau, hắn có bệnh quáng gà, ban đêm lúc đi ra ngoài bị bao bọc trong một vùng tối đen hắn đều sẽ đụng phải những vật trên đường.

Cho nên hắn luôn có một hòm thuốc, mỗi lần đều là chính hắn tự băng những vết thương kia, chỉ đơn giản là không muốn cho đồng loại cười nhạo hắn, hắn cũng không cảm thấy đau, có lẽ trời sanh hắn không có cảm giác đau.

Khi chiếc vòng bạc có mặt cây thánh giá này đeo vào cổ Tịch Nhan, ngay lập tức hắn cảm thấy cổ nóng hừng hực, đêm tối, đèn đường mờ mờ, sâu kín trong hẻm nhỏ, Tịch Nhan cảm thấy trong chớp nhoáng này, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, lọt vào trong bóng tối vô tận.

Trừ lửa cay nóng kia, hắn cảm thấy rất rõ ràng sự đau đớn còn có một chút ấm áp, hai loại cảm giác đan vào ở chung một chỗ.

Hắn nhắm mắt lại, móc ra một cây cà rốt, cắn một cái: "Rắc rắc."

Thế giới lại sáng.

Trước mắt của hắn có một con người, vẻ mặt tươi cười, thanh âm trong trẻo mà nói: "Thật là đẹp mắt."

Tịch Nhan cố nén không đưa tay đem chiếc vòng này tháo xuống, sải bước đi về phía trước, Bảo Nhi chạy chậm theo ở phía sau, oán thầm nói: tên này một hồi cao hứng một hồi tức giận, con trai gì mà lòng dạ nhỏ nhen như lỗ kim, thật là khó hiểu a!( tix: chị ơi cị hại người ta như vậy còn trách móc cái nỗi gì? Tịch Nhan : E hèm. . . . )

Chờ sau khi Abe đã ăn no ngủ kỹ thức dậy thì nhìn thấy sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi của Tịch Nhan dọa cho sợ hãi. . . . . .

Đầu sỏ Đào Bảo Nhi đang ngủ thiếp đi ở trên ghế sa lon hết sức ngọt ngào.

Abe cùng Tịch Nhan sắc mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm một đống vòng có khắc hình cây thánh giá ở trên bàn.

"Tịch Nhan, tôi có thể đeo bao tay, cầm kẹp vứt bỏ đống này đi." Abe nhìn chòng chọc nửa ngày, đưa ánh mắt nhát gan nhìn hắn thấy trên trán Tịch Nhan cũng đang đổ mồ hôi hột rồi, đành phải trợn to mắt làm bộ như bằng bất cứ giá nào mình cũng sẽ giải quyết đống đồ kia.

Tịch Nhan lắc lắc đầu một cái, chỉ chỉ tiếp một cái bao ở cạnh người nào đó.

Abe không hiểu, nhẹ nhàng mở ra, "Rầm rầm!" Rơi ra một đống đồ bằng bạc tinh khiết hoặc là trang sức mạ bạc: móc chìa khóa, lắc tay, vòng chân, thìa nhỏ, đầu heo, kim cài túi. . . . . .

Abe nhìn một đống đồ bằng bạc kia, trong nháy mắt cảm thấy mình như đưa chân vào kho độc dược. Hoa mắt, dạ dày cũng trở nên nhộn nhạo, cuộn tròn trong bụng thật là không thể chịu nổi rồi.

"Làm thế nào bây giờ?" Abe vẻ mặt buồn thiu.

Chợt hắn vỗ đầu một cái, nhảy dựng lên nói: "Tịch Nhan, chúng ta có thể để cho máy bay bay đến núi Alpes, sau đó đem cái túi này bỏ lại nơi đó."

Bảo Nhi ngủ rất sâu, tiếng kêu thất thanh của tên mập Abe cũng không thể đánh thức cô, cô chỉ khẽ trở mình một cái, cái chăn trên người cứ thế rơi xuống.

Tịch Nhan rất tự giác đi tới, cúi người xuống, đem chăn nhặt đắp lên người cho Bảo Nhi, khuôn mặt để lộ ra sự dịu dàng.

Abe nhìn mà mặt đầy kinh dị, đây là thế nào hả ? Tịch Nhan lại có vẻ mặt dịu dàng như vậy sao, chẳng lẽ hắn đói bụng?

Abe có cảm giác chỉ khi mình nhìn thấy thức ăn mới có thể có khuôn mặt dịu dàng như vậy.

Tịch Nhan quay người lại nhìn thấy khuôn mặt Abe đang trở nên ngu si, lại khôi phục mặt than: "Tráo đổi."

Vì vậy, Abe mang cái bao tay, xách theo túi đồ trang sức bị đuổi xuống máy bay.

Thấy Tịch nhan không để cho mình đụng vào cây thánh giá, Abe còn dâng lên một niềm xúc động trong lòng: " Anh họ nhất định là muốn tự mình xử lý vật đáng sợ đó, anh họ quả nhiên là người tốt."

. . . . . .

Tịch Nhan đầu tiên là đeo vào một cái bao tay, dùng một mảnh vải tơ đem xâu đống vòng lại, sau đó lại lấy một mảnh vải bọc đống đồ lại một lần nữa, lại bọc thêm một lần,cứ như vậy một lần lại thêm một lần lại thêm một lần, đống vòng được chạm khắc tinh xảo đó cuối cùng được bọc lại thành một khối thật lớn, hắn còn cẩn thận hơn nữa bỏ cái bọc đó vào một hộp gỗ màu đỏ, cuối cùng cho vào tủ sắt khóa kín.

Mà một ít "đồ lưu niệm" kim cương hôm nay vừa mua lại chỉ vứt hờ hững ở bên ngoài hộp gỗ.

Bao nhiêu năm sau có một nhóm đạo tặc quốc tế xâm nhập vào nhà trộm đồ, bởi vì biết rõ bối cảnh huy hoàng của chủ nhân căn biệt thự nên đối với túi kim cương để bên ngoài cũng không thèm để mắt đến, mà khổ cực đem hộp gỗ trong két sắt lấy đi.

Nhóm đạo tặc quốc tế này, phải trải qua thập tử nhất sinh mới ra khỏi biệt thự được, ôm thật chặt hộp gỗ, một nhóm người thận trọng mở hộp định phân chia tang vật, mở ra một tầng lại một tầng vải lụa bao bọc, mỗi một lần mở bọc vải ra nhịp tim lại đập nhanh thêm một chút, kim cương còn bị vứt chỏng chơ nên vật được