Duck hunt
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 7.5.00/10/482 lượt.

xát chút thôi, rất nhẹ, thật không sao cả."

Đã phải chịu quá nhiều cay đắng, ghẻ lạnh, tùy tiện có người quan tâm cô, ngược lại không thích ứng được, giống như để chứng minh lời của mình, cô làm bộ như chẳng hề để ý, ngẩng cao đầu, bị mồ hôi cùng các loại mỹ phẩm lấm lem đầy mặt, cô vội dùng cánh tay lau qua gương mặt, có thể thấy trên gương mặt cũng có một vài vết sẹo xấu xí, là do vết thương lần trước bị đám nữ sinh kia đánh lưu lại, lần đó cô cũng chỉ dán vết thương lại.

Tịch Nhan cau mày nhìn gương mặt của Đào Bảo Nhi, không biết là nhớ tới cái gì, sắc mặt rất đen, mở miệng nói: "Câm miệng."

Abe cũng bị lãnh khí tản ra của Tịch nhan làm cho lạnh run, lại cẩn thận lui về sau một bước.

Bảo Nhi nhìn hắn nhẹ nhàng rửa sạch sẽ vết thương trên cánh tay cho nàng, sau đó rắc bột thuốc lên, đắp băng gạc, một vòng một vòng dùng băng dính dán lại, cuối cùng hắn không có dùng cây kéo cắt đứt băng dính, mà là cúi đầu, dùng răng nhẹ nhàng đem băng dính cắn đứt, chẳng biết tại sao, cô cảm giác khi hơi thở lạnh buốt của hắn phả vào vết thương trên cánh tay, một chút cũng không đau.

Tịch Nhan giúp cô xử lý vết thương xong, thu hồi cái hòm thuốc đứng lên, xoay người đi luôn.

Bảo Nhi nhìn bóng lưng của hắn, cắn môi, kêu một câu: "Cám ơn."

Tịch Nhan đáp lại là tiếng đóng cửa:

"Bùm!"

Bảo Nhi trong nháy mắt cảm thấy nói không ra lời. . . . . .

Abe nhìn đống băng gạc trên tay Bảo Nhi, quả thật là trông mòn con mắt, chỉ sợ là nếu cô còn ở lại hắn sẽ không nhịn được mà xé toạc đống băng gạc ấy ra liếm liếm, thế nên để nàng ngày mai quay lại.

Bảo Nhi cứ như vậy bị Abe đưa ra ngoài.

Cô cỡi chiếc xe cũ kỹ của mình lao như bay về trường học, mặc dù tối nay làm việc rất vất vả, còn bị đứt tay, nhưng tâm tình của cô rất tốt, ở lúc Tịch Nhan thay cô xử lý vết thương, cô nghĩ tới khi còn bé ngã xuống, mẹ cũng là nghiêm túc tận tâm vì cô mà băng bó, trong nháy mắt đó, giống như mẹ chưa từng rời khỏi cô, mặc dù hắn lạnh lùng, nhưng đối với Bảo Nhi mà nói, trong nháy mắt ấy, cô rất cảm động. Còn có cái cậu Abe mập mạp tròn vo thật đáng yêu.

Giờ phút này Abe đáng yêu đang si ngốc đứng ở cửa biệt thự rưng rưng tiễn Bảo Nhi, thật là một thiếu nữ cỡ nào tươi đẹp nha, cứ như vậy đi nha.



Thứ bảy, thời tiết đẹp trời.

Bảo Nhi về nhà ăn cơm trưa, một bữa cơm coi như bình an vô sự. Ước chừng là mẹ kế thấy cô ăn mặc dáng vẻ như quỷ, nên không còn có hành động mờ ám nào nhằm vào cô, còn thỉnh thoảng gọi cô về ăn cơm, để tôn lên con gái mình Thi Thi khéo léo hiểu chuyện xinh đẹp ưu tú.

Đào Khánh Hoa không hề có hứng thú, trong lòng trăm mối vẫn không thể nào hiểu, vì sao cũng là con gái của mình một đứa lại có bộ dạng như lũ con gái hư hỏng lêu lổng ngoài đường, hành động thì thô lỗ, không có chút bản lĩnh nào, khi còn bé trông nó thật đáng yêu như ánh mặt trời, mặc dù Tô Cầm nói bởi vì mẹ nó rời đi mới trở nên phản nghịch như vậy, thế nhưng có đứa con như thế cũng thật khiến hắn mất mặt.

Thật may là còn có Thi Thi khéo léo hiếu thuận , hơn nữa mình còn có con trai bảo bối, bây giờ nghe Tô Cầm khuyên, thôi cũng mặc kệ nó, càng trông nom càng phản nghịch, có thể qua giai đoạn phản nghịch này thì sẽ tốt thôi.

Cơm nước xong, Đào Khánh Hoa vẫn là nhịn không được dạy dỗ Bảo Nhi một trận, thấy cô buộc tóc đuôi gà, trang điểm thật đậm nhìn rất chướng mắt, cuối cùng lạnh lùng phạt cô đi dọn dẹp vườn hoa.

Buổi tối có một bạn làm ăn khá quan trọng mời ăn cơm, Đào Khánh Hoa sớm nhắc hai mẹ con Tố Cẩm ăn mặc thật đẹp, còn mình thì chuẩn bị cho con trai một bộ cánh thật đẹp cùng nhau đi ra ngoài tiếp khách.

Sự nghiệp của Đào Khánh Hoa bây giờ rất thuận lợi, xuân phong hả hê, mang theo người vợ trẻ tuổi xinh đẹp còn có hai đứa con một nam một nữ, tiếng nói tiếng cười rời đi, căn bản đã quên mất Đào Bảo Nhi. Tô Cầm cũng đã kêu người làm phần cơm cho Bảo Nhi, chỉ là cách một thời gian lại để cho cô trở về nhà, cho chồng thêm chút quên lãng, ấn tượng xấu càng ngày càng được khắc sâu là được.

Cái duy nhất khiến Bảo Nhi nguyện ý trở lại, đại khái chính là vườn hoa ở nơi này, mặc dù hoa hướng dương cũng đã bị chặt hết, thế nhưng trong từng cành cây ngọn cỏ đều có bóng dáng của mẹ, ở nơi này cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn.

Gian phòng trước kia của cô nay đã thành phòng của Đào Thi Thi, mà phòng khách cô đang ở được chất đống các loại vật liệu lẫn lộn, rất dơ dáy, cũng không hề có người nào dọn dẹp qua, rất bụi bặm, giống như một gian nhà kho vậy.

Bảo Nhi không ở lại lâu, sau khi dọn dẹp vườn hoa xong, cô rời đi ngay. Cô tới siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn, ngày mai là chủ nhật sẽ phải nấu ăn trong ký túc xá.

Siêu thị Chủ nhật nào cũng có khuyến mãi, vào lúc xế chiều, các loại món ăn cũng rất rẻ, kể từ sau khi Bảo Nhi đến ở trong trường học, cũng bắt đầu học nấu ăn, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Cha của cô đại khái đã quên mất chu cấp tiền cho cô, ông ta cảm thấy chuyện trong nhà người mẹ kế kia giải quyết rất thỏa đáng, mà người phụ nữ kia xác thực trừ chuyện liên quan tới Đào Bảo Nhi, những cái khác cũng làm rất thỏa đáng.

Mua đầ