
đã được nhiều người đối xử tốt rồi, không thể đòi hỏi thêm gì nữa.
Chị ấy nhìn tôi, giấu một nụ cười, ném một cái chìa khóa về phía tôi, chị
ấy nói: "Trong nhà kho của tôi, vẫn còn một cái chăn không dùng đến, lát nữa lấy về cho mẹ cậu dùng tạm."
Chị Trần quay lưng đi lên gác, tôi với theo: "Chị Trần, cảm ơn chị!"
Chị ấy chẳng quay lại, chỉ đáp lời tôi: "Làm gì mà ầm ỹ lên thế!"
Tôi ôm chăn chạy lên phòng mẹ, mẹ lại không có ở đó, thường thì giờ này mẹ đang ở đây nấu ăn rồi, tôi để chăn lên giường.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa kính rọi vào căn phòng tôi ngắm khắp lượt, hóa ra không phải tất cả đều u ám.
Năm nọ, có một vị lãnh đạo huyện trình độ văn học uyên thâm đem những thể
nghiệm sau bao năm công tác của mình viết thành một cuốn sách, đồng thời quảng cáo đến lãnh đạo các thị trấn trong huyện, các Chủ tịch thị trấn
sau khi đọc xong cuốn sách hết sức ca ngợi, họ đều nói sách có giá trị
khai thác cao thế sao không cho ra đời sớm hơn, đúng là sách cũng có
chút giá trị gợi mở thật, các vị chủ tịch thị trấn trong lúc quá kích
động lũ lượt đem khoản tiền trợ cấp thiên tai ra mua cuốn sách này.
Chủ tịch thị trấn tôi cũng may mắn tranh được mấy nghìn cuốn và đem phát
cho mọi người trong buổi lễ trợ cấp thiên tai, đến người mù văn hóa như
mẹ tôi cũng được phát cho một quyển. Không có tri thức thật là đáng sợ,
mẹ tôi đã thốt lên những lời bực bội: "Cái thứ này có tác dụng gì chứ?
Có ăn thay cơm được không?". Bà không bao giờ hiểu được tầm quan trọng
của món ăn tinh thần, kỳ thực lúc cơm không có mà ăn, ngồ lật quyển sách ra đọc cũng là cái thú tiêu khiển không tồi.
Tuy thế quyển sách vẫn được giữ lại, có lúc dùng để cắt ướm cái giầy, có lúc lại kê cái chân bàn cho nó cân.
Tôi vớ lấy quyển sách, cầm lật lật vài trang, giữa trang sách có vô tình
kẹp một tấm ảnh, trên ảnh là mẹ hồi còn trẻ đang bế tôi trong đùm tã
lót, nhưng bố lại đang dắt tay một đứa con gái khoảng hai ba
tuổi.
Trong nhà còn vài bức ảnh chụp tôi với bố
mẹ, đó là do chú Bảy hồi còn làm diễn viên đã ăn bớt được cuộn phim của
công về chụp, nhưng từ trước đến nay tôi chưa nhìn thấy một bức ảnh nào
khác có hình đứa con gái ấy.
Cô ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện trong bức ảnh của gia đình mình?
Tôi quan sát kĩ bức ảnh, có lẽ chụp vào mùa hè, mọi người đều mặc ít quần áo, trên cổ đứa con gái có một cái bớt màu đỏ. Cái vết bớt đỏ ấy tôi đã nhìn thấy được trên cổ một người, người đó chính là Lâm Tiểu Hân.Gần đây mẹ tôi có những biểu hiện rất lạ, tất cả hiện về trước mắt tôi, cái lần ở cổng công ty, vừa nhìn thấy Tiểu Hân mẹ như người mất hồn, dạo này mẹ lại hay dò hỏi tôi về tình hình của công ty, mỗi lần tôi nói đến Lâm Tiểu Hân mẹ lại lắng nghe rất chăm chú. Tôi suy đoán liều lĩnh, giữa mẹ và chị Tiểu Hân có một mối quan hệ mật thiết.
Mẹ từ ngoài vào, nhìn thấy tôi bà cười hỏi: "Tiểu Cường, sao hôm nay con về sớm thế?"
Tôi nhìn nét cười giống hệt nhau của mẹ và Lâm Tiểu Hân, ánh mắt mẹ dừng đột ngột tại bức ảnh tôi đang cầm trên tay, mẹ hơi hoảng hốt, tôi hỏi bà: "Người trong ảnh là ai hả mẹ?"
Mẹ như người mất hồn, bình thường mẹ qua mắt người khác giỏi là thế, có lẽ câu hỏi tôi đặt ra quá hóc búa, hay do mẹ cũng không quen lừa tôi.
"Có phải Lâm Tiểu Hân không ạ?" tôi hỏi mẹ, tôi không muốn cho bà một cơ hội nói dối.
Mẹ ngồi bất động trên giường, cúi đầu im lặng, rất lâu sau, bà ngẩng lên, trong khóe mắt rớt xuống một giọt lệ, tôi vẫn thường nhìn thấy mẹ khóc, nhưng tôi cũng nhận ra được những giọt nước mắt này là thật.
Mẹ nói với tôi: "Cô gái trong công ty con, cô Lâm Tiểu Hân đó cũng chính là con gái của mẹ, là chị ruột của con."
Tôi hỏi: "Vậy tại sao chị ấy không ở cùng chúng ta?"
Mẹ đáp: "Khi con sinh ra chẳng được bao lâu thì mắc phải một căn bệnh nan y, mẹ không có tiền nhưng mẹ không thể ngồi nhìn con chết, nên mẹ đã bán chị con cho một người giàu có trong thành phố", mẹ khóc nghẹn lời, "mẹ bị dồn đến bước đường cùng, chứ người mẹ nào nỡ lòng đem bán con gái ruột của mình."
Tôi bỗng thấy ân hận vô cùng vì đã ép mẹ phải nói, vì cái sự hiếu kỳ của mình mà tôi chạm vào vết thương của mẹ.
Tôi ôm mẹ vào lòng, hồi tôi còn bé những lúc bị ngã, khi gặp thất bại, đau khổ, thất vọng hay mệt mỏi mẹ cũng đều ôm tôi vào lòng như thế.
Mặt tôi bỗng ướt nhoèn, hóa ra không cần phải cố tình nước mắt vẫn có thể rơi.
Tôi hỏi mẹ: "Có phải lần này mẹ đến đây vì muốn nhận lại con gái không?"
Mẹ vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi, bà nói: "Từ trước đến nay chưa bao giờ mẹ có ý định nhận lại chị con, kể từ ngày giao chị con cho người ta, chị con và chúng ta đã không còn là những người cùng một thế giới, nó có một ông bố lắm tiền, một người mẹ cao quý đã qua đời, chứ mẹ chỉ là một kẻ lừa đảo có mắt mà không thấy trời cao, mẹ làm gì có tư cách làm mẹ và xen vào cuộc sống của nó chứ? Mẹ biết Tiểu Hân sẽ sống rất tốt, nhưng mẹ vẫn không thể ngăn mình đến thăm nó, mẹ chỉ hy vọng được đứng từ xa để xem chị con sống có được vui vẻ không, đến cái ảo vọng muốn nó nhìn lại mẹ một cái cũng không có chứ nói gì đến nhận lại chị