XtGem Forum catalog
Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

người sẵn lòng nhiệt tình giúp đỡ người khác khi không được lợi lộc gì vẫn chưa được sinh ra đời.

Chú Bảy bảo: “Tiểu Cường, mày đừng có ăn nói hồ đồ, chú còn trông nom mày đến lớn đấy.”

Chú bắt đầu đánh vào tình cảm của tôi, tôi cười thầm, nếu không phải vì quá hiểu chú thì làm sao tôi có thể uy hiếp chú được chứ?

Tôi ghé tai chú nói: “Chú Bảy, lần này chú phải giúp cháu! Cháu cần tìm ra tung tích của Tiểu Huy.”

Chú khó khăn gật gật cái đầu: “Mày không được tiết lộ ra là chú bảo mày đấy!”

Tôi cười đáp: “Chú yên tâm, Tiểu Cường đâu phải là người như vậy.”

Chắc chắn là tôi sẽ không nói, tiết lộ là chú nói thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì, tôi lại hơi do dự, nếu thằng Tiểu Huy đó mua chuộc tôi bằng một số tiền lớn để tôi nói ra ai là kẻ đã tố giác hắn thì lúc đó kể cũng khó nói là tôi sẽ thế nào.

Ôi, thôi bỏ qua, làm người cũng nên có trước có sau một chút, đến lúc đó thì tôi sẽ chỉ nhận một chút phí giữ mồm giữ miệng của chú Bảy là tôi sẽ giúp chú giữ bí mật ngay!

Chú Bảy đưa cho tôi một tờ giấy, bên trên có ghi một dòng địa chỉ, chú bảo: “Chính là cái địa chỉ này đây, nhưng chú cũng không biết hiện giờ nó còn ở đấy không. Lần trước nhận được tiền xong chú không còn liên lạc gì nữa.”

Tôi lật xem cái địa chỉ, một địa chỉ trong thành phố, tôi biết mình đang gần sự thật hơn một chút, đồng thời cũng tăng thêm một phần nguy hiểm.

Lại phải vào thành phố, vậy là lại phải nói dối một chuyến, tôi về nhà bảo với mẹ: “Mẹ ơi, chị Vũ bên thị trấn Thất Bình bảo vừa có hàng mới về nên muốn con đến xem, con phải qua xem có thể đưa về cho mẹ một cô con dâu không?”

Mẹ phấn khởi giục tôi: “Thế thì phải nhanh lên, chậm cái là người ta chọn hết mất hàng tốt, cái chuyện đại sự của cả đời thì không thể coi nhẹ được.”

Chợt mẹ bảo: “Không được, không được, phải để mẹ đi cùng con chuyến này! Mẹ phải giúp con chọn lựa.”

Tôi giật bắn mình vội xua tay nói: “Không cần đâu mẹ ạ, đây mớI chỉ là vòng loạIithôi, đợI đến vòng chung kết mẹ đến làm ban giám khảo là được rồi.”

Mẹ có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng không phản đối nữa.

Tôi cáo từ bọn Tứ Mao, Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt nghe tôi bảo là phải đi xem mặt thì nhẩy cẫng lên đòi đi theo xem, tất nhiên tôi không thể đem theo hai con vịt giời này.

Thế là tôi bảo bọn nó: “Anh đồng ý đưa bọn em đi cùng, nhưng anh chỉ cho một đứa đi cùng thôi, hai đứa tự thương lượng với nhau đi!”

Ngay lập tức Tiểu Nguyệt nói: “Tất nhiên là cho em đi cùng rồi, con mắt thẩm mỹ của em tuyệt vời mà em nhìn nhận vấn đề lại sâu sắc, đảm bảo anh có thể chọn được một người có đầy đủ các phẩm chất công dung ngôn hạnh mang về.”

Tiểu Thuý ghé tai tôi nói nhỏ: “Nếu anh đem Tiểu Nguyệt đi cùng đảm bảo anh sẽ bị hoa mắt, vì anh nhìn thấy Tiểu Nguyệt rồi thì nhìn cô nào cũng thấy xinh.”

Tiểu Nguyệt không chịu lép vế nói: “Tiểu Thuý, cậu lại vừa nói xấu gì mình đấy? Anh Tiểu Cường là một người thông thái, thế nào anh ấy cũng đưa tớ đi cùng.”


Hai con vịt giời lại bắt đầu đôi co, bọn nó cãi nhau khiến tôi nhức đầu rối trí.

Tôi thở dài bảo: “Hai đứa cứ thương lượng trước cho ổn thoả đi rồi chọn ra một đứa đi cùng anh, còn đứa kia ở nhà với Tứ Mao!”

Hai đứa bỗng im bặt, sau đó đùn đẩy cho nhau dốc sức khuyên đối phương đi cùng tôi đến thị trấn Thất Bình.

Tôi không nhịn nổi cười bảo bọn nó: “Thôi anh đi một mình vậy, hai đứa ở nhà nhé?”

Hai đứa gật đầu lia lịa.

Tôi lại quay về thành phố, nhưng lần này không dám trực tiếp đi tìm Tiểu Huy, vì nó chắc chắn có quan hệ với hội của Lý Dương, mình tôi lao vào hang cọp coi như nộp mạng. Tôi lại nghĩ đến Lưu Dĩnh, tôi buộc phải lôi cảnh sát vào làm quân yểm trợ.

Tuy vậy lòng tôi vẫn còn đôi chút chần chừ, lần trước tôi đã hứa giúp chị ta rằng tôi sẽ dốc toàn tâm toàn lực giúp cảnh sát phá án, thế mà lúc nhìn thấy chị Tiểu Hân bình an vô sự tôi lặn không sủi tăm luôn, xem ra lần này lại đến tìm chị ta có lẽ chị ta sẽ bơ tôi ngay, mà đây lại là chuyện rất mất mặt, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của tôi. Tôi thầm thở dài, vì chị tôi có thể làm bất kỳ việc gì, một chút tên tuổi bị hao hụt có đáng gì chứ? Thêm vào đó, tiếng tăm của tôi vốn đã chẳng hay ho gì, có tổn hại thì cũng chẳng tổn hại là bao nhiêu.

Tôi đến cửa cục cảnh sát, chờ suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng thấy Lưu Dĩnh từ trong đi ra, tôi đứng sau lưng chị ta gọi: “Cảnh sát Lưu!”

Lưu Dĩnh quay lại, có đôi chút ngạc nhiên, với một nụ cười tươi rói tôi tiến đến kéo tay chị ta. Lưu Dĩnh hét lên: “Bỏ tay ra! Bỏ tay ra! Cậu làm cái trò gì thế?”

Tôi khẩn cầu chị ta: “Cảnh sát Lưu, lần này chị nhất định phải giúp em!”

Lưu Dĩnh quay ngó khắp nơi rồi dồn hết kiên nhẫn nói với tôi: “Cậu túm lấy tôi thế này ngườI khác nhìn thấy còn ra thể thống gì?”


Tôi tiếp tục giọng điệu tội nghiệp: “Cảnh sát Lưu, chị mà không giúp em em sẽ không bỏ tay ra, lỡ có bị người khác nhìn thấy đúng là sẽ rất rách việc, nhất là cảnh sát Vương mà nhìn thấy nhỉ, lại thêm chuyện trước kia của chúng ta nữa, chẳng biết giải thích sao đây.”

Chị ta điên tiết mãi mới thốt nên lời: “Trước kia giữa tôi và cậu