
thể không biết bản thân sai cái gì, lòng nhói một cái. Thanh Hề đứng
nghiêng người, dưới ánh nắng từng sợi tóc mai cũng trở nên rõ ràng, nhất thời
lại nhớ đến lúc hai người gần gũi, nhìn dáng vẻ không giải thích được của Thanh
Hề, lòng càng thêm phiền muộn.
“Nàng đi đi, ta có việc bận.”
Thanh Hề không hiểu được chọc giận Phong Lưu thế nào,
không biết hắn nghĩ gì, lại càng e ngại hắn, chỉ có thể hậm hực cầm túi tiền ra
về.
Sau đó hai vợ chồng ngẫu nhiên chạm mặt khi thỉnh an
Thái phu nhân, Phong Lưu lại dạy dỗ cả các cháu là Tấn Ca Nhi, Hiên Ca Nhi cũng
như Thanh Hề, dặn dò nàng phải hầu hạ Thái phu nhân cho tốt, không được tùy
tiện cẩu thả, phải hòa thuận với các chị em dâu khác, nghiễm nhiên giáo huấn
nàng như giáo huấn trẻ con. Khiến Thanh Hề vừa nghe đến tên Phong Lưu hoặc nhìn
thấy bóng dáng hắn từ xa liền hận không kiếm được cái hang để trốn, khiến Thái
phu nhân rất bất đắc dĩ.
Vì thế Thái phu nhân đành bảo Phong Lưu không cần đến
thỉnh an nữa, để Thanh Hề đỡ mất tự nhiên, Tấn Ca Nhi và Hiên Ca Nhi cũng đỡ
phải sợ sệt như chuột thấy mèo. Kể từ đó, Tấn Ca Nhi và Hiên Ca Nhi rất cảm
kích Thanh Hề, thường xuyên gọi “đại bá nương”, có đồ ăn ngon cũng muốn cất lại
để dành cho đại bá nương.
Thanh Hề cũng thích các cháu, có đồ ăn ngon đồ chơi
hay cũng cất lại cho các cháu trai cháu gái, nàng thân thiết với các cháu,
khiến Thái phu nhân phải cười nói như trẻ con, sau lại lo lắng nàng cứ như thế
không biết sau này quản lý Quốc công phủ kiểu gì.
Tháng sáu nhận được một tin tốt, đó là chị em nhà họ
Phòng tìm được một đám tốt, đối phương dòng dõi không cao, nhưng gia thế trong
sạch, là một tú tài, tuổi hai mươi mốt, theo lời vị biểu tỷ của Thái phu nhân ở
Kim Lăng thì nhân phẩm ngoại hình không tệ, quan trọng là cách xa kinh thành,
không sợ La Chí Kiệt quấy rầy.
Cuộc hôn nhân này nhìn từ góc độ nào cũng rất thích
hợp với Phòng Điểm Ngọc, nhưng Thanh Hề lại muốn giữ Phòng Điểm Ngọc. Trong mấy
tháng vừa qua, Thanh Hề không ít lần biểu lộ ý tứ của mình với Phòng Điểm Ngọc,
hai người cũng rất hòa thuận, Điểm Ngọc cũng rất biết đối nhân xử thế.
“Mẹ, về chuyện Điểm Ngọc đi lấy chồng xa, con rất muốn
giữ chị ấy…” Thanh Hề lo lắng nhìn Thái phu nhân.
“Không phải là ta không biết lòng con, ta cũng có cảm
tình với Điểm Ngọc, nhưng lão Đại lần khân không chịu có động tĩnh gì, mà ta
thấy con người như Phòng phu nhân cũng không muốn con gái mình đi làm thiếp.”
Thái phu nhân trấn an Thanh Hề.
“Làm thiếp cho người khác đương nhiên không thích,
nhưng con nhất định sẽ không bạc đãi Điểm Ngọc tỷ tỷ.” Thanh Hề mở to mắt nhìn
Thái phu nhân.
Thái phu nhân lại thở dài, “Lão Đại không phải người
tùy tiện, con biết nó bao năm cũng biết đấy, bằng không ta cũng không phải sốt
ruột như vậy. Nếu con có thế làm cho lão Đại gật đầu cho Phòng Điểm Ngọc vào
cửa, ta sẽ mặt dày tìm Phòng phu nhân nói chuyện.”
Thanh Hề nghe thế vui mừng, ôm Thái phu nhân hôn một
cái, “Chỉ có mẹ thương con.”
Hành động đó khiến Thái phu nhân dở khóc dở cười, “z,
đứa bé này, lớn rồi mà vẫn như trẻ con.”
Thanh Hề nói chuyện với Thái phu nhân thêm một lúc,
rồi đi tìm Điểm Ngọc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: có bạn đọc nhắn tin
hỏi: tại sao kiếp này Phong Lưu thương Thanh Hề như thế, kiếp trước lại tuyệt
tình như vậy.
Theo lý giải của tôi (tác giả), kiếp trước Thanh Hề
chết sống không thừa nhận bản thân hãm hại Thương Nhược Văn, còn cứng đầu nói
Phong Lưu có tư tình với Thương Nhược Văn, tính nết thật là quá tệ hại, Phong
Lưu đối với nàng lạnh ngắt tâm tư, đưa nàng đến Từ Ân Tự, xa mặt cách lòng,
chút tình cảm từ lúc bé cũng phai nhạt, huống chi Thái phu nhân lại vì chuyện
đó buồn bực mà qua đời, Phong Lưu tự nhiên càng thêm chán ghét Thanh Hề, hắn
không hận nàng đã là tình nghĩa lắm rồi. Kiếp này Thanh Hề biết hối cải, quay
đầu là bờ, Phong Lưu không tắt lửa lòng với nàng, từ chỗ không muốn hỏi đến,
dần dần trân trọng, tình cảm nóng lên từ từ. Đấy là ý kiến của tôi, không biết
có thể giúp bạn đọc hiểu không, ít nhất đó là suy nghĩ của tôi khi viết truyện,
nếu mọi người vẫn cảm thấy không hiểu, chúng ta cùng bổ sung được không?
Vấn đề thứ hai: Thanh Hề gán ghép Phòng Điểm Ngọc với
Phong Lưu
Trước hết, có thể Thanh Hề vẫn chưa nhìn thấu tình cảm
của chính mình, nhưng ngay từ kiếp trước, khi còn chưa hiểu tình cảm là gì,
nàng đã không dễ dàng tha thứ chút chú ý mà Phong Lưu dành cho Thương Nhược
Văn, không tiếc xuống tay hại Thương Nhược Văn, cho thấy nàng không phải người
có thể chia sẻ tình yêu.
Nhưng kiếp này nàng lý trí hơn, tôi cho rằng trong
hoàn cảnh đó, người nào có lý trí mạnh hơn tình cảm đều sẽ lựa chọn như Thanh
Hề. Vô luận là Thái phu nhân, hay là Phong Lưu, không có gì để nghi ngờ rằng
hai người đó đều rất coi trọng chuyện nối dõi, Thanh Hề không phải một thiếu nữ
xuyên không, nàng cũng biết rõ tầm quan trọng của việc nối dõi đối với Phong
Lưu. Nàng chỉ có hai lựa chọn, để Phong Lưu thích và chọn một cô gái sinh con
nối dõi cho hắn, hay là tự chọn lấy một người mà nàng có thể