
đến kinh thành, đều gọi Hướng thị
là phu nhân, vậy con là cái gì, là cái gì ở nhà này, mấy năm nay con vất vả
sinh con đẻ cái, không có công lao cũng có khổ lao, sao hắn có thể coi con như
chết rồi vậy?”
Đỗ Tình Lam đã không còn chút dáng vẻ phu nhân cao quý
nào, tóc tai bù xù la hét inh ỏi, nói chuyện cũng tuyệt tình, chỉ nói nếu Phong
Nhạc không đuổi Hướng thị đi, cô ấy sẽ bỏ chồng, nói xong quay đầu về nhà
ngoại.
Việc này khiến Thái phu nhân giận đến choáng váng, nằm
liệt trên giường hai ngày.
Thanh Hề kể bao nhiêu chuyện cười cũng vô ích, khiến
nàng nóng ruột đến mức hai đêm liền thức trắng. Thuốc của Thái phu nhân đều là
nàng tự tay thử độ ấm, tự tay hầu hạ bà uống hết mới yên tâm. Thái phu nhân
không uống, nàng dỗ dành đủ kiểu, chỉ hai ngày chính bản thân Thanh Hề cũng mệt
rã người.
Đến lúc đó Thái phu nhân mới nghĩ cho bản thân một
chút, chịu ăn cơm uống thuốc, Thanh Hề mới được thở phào. Thái phu nhân thấy
thế liền đuổi nàng đi ngủ.
Đến lúc ăn cơm tối, Thái phu nhân nhìn trái nhìn phải
không hề thấy bóng dáng Thanh Hề, sai người vào phòng gọi nàng dậy, người hầu
lại nói trong phòng không có người, cho người đến Lan Huân Viện cũng không có.
Thanh Hề mất tích khiến Thái phu nhân rất nóng ruột, lật tung cả trong nhà lẫn
ngoài vườn đều không tìm thấy người, nếu cứ để thế thì thật đáng lo cho bệnh
tình Thái phu nhân. Người già, tính trẻ con, chỉ nói không có Thanh Hề thì
không sống được nữa. Lão Tam khiến bà thất vọng, giờ lại đến Thanh Hề mất tích.
Việc này kinh động đến cả bốn người con trai, Phong
Nhạc đang phải sám hối trước bài vị tổ tông, ba người còn lại đều đến. Viên
mama cũng sốt ruột, bà ấy hiểu rất rõ tầm quan trọng của Thanh Hề đối với Thái
phu nhân.
Khi đó lão Quốc công mới quy tiên, Thái phu nhân chỉ
muốn chết theo, cả bốn người con trai đều không khuyên được bà, nếu không phải
đến ngày giỗ đầu của chị gái Thái phu nhân cũng là phu nhân An Định Hầu, Thái
phu nhân phát hiện ra Thanh Hề, thì chỉ sợ Thái phu nhân đã chẳng sống đến ngày
hôm nay.
Thanh Hề lúc ấy rất đáng thương, mồ côi mẹ, cha có
người mới, trong nhà không có ai quan tâm chiếu cố, Thanh Hề như một con búp bê
bị bỏ rơi nằm một mình trên giường, vú em của nàng vì không ai quản lý nên cũng
bỏ mặc, Thái phu nhân nhìn thấy mà đứt ruột đứt gan.
Thái phu nhân thấy thế liền ôm Thanh Hề về Quốc công
phủ, nàng chỉ là một bé con ốm yếu nhiều bệnh, Thái phu nhân phải chăm lo cho
nàng rất nhiều, nhưng cũng nhờ thế mà Thái phu nhân không có thời gian rảnh để
nhớ chồng và nghĩ quẩn, cũng dần quên chuyện chết theo chồng.
Thanh Hề xinh xắn đáng yêu, Thái phu nhân nâng niu như
trân bảo, trẻ con ngây thơ thật thà dễ khiến người khác thương yêu, mỗi dịp đầu
năm Thanh Hề phải về An Định Hầu phủ mấy ngày chính là quãng thời gian Thái phu
nhân buồn bực nhất. Bà còn nói như thể bị người khác móc tim, ăn không ngon ngủ
không yêu, sau đó lại tự đi đón Thanh Hề về mới yên tâm.
Bảo bối trong lòng mất tích, Thái phu nhân lại đang
lúc có bệnh, sao có thể không nóng ruột.
Không bao lâu, chợt nghe thấy có tiếng người hô lên,
“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy phu nhân Quốc công rồi.”
Viên mama thầm niệm “A di đà Phật, phật tổ phù hộ”,
rồi nhanh chóng đến trước mặt Thái phu nhân nói: “Tìm thấy phu nhân Quốc công
rồi, tìm thấy rồi.”
“Nhanh, nhanh bảo nó vào.” Thái phu nhân mở mắt.
Thanh Hề bị một đám người vây quanh đi vào, nàng thấy
Phong Lưu, Phong Dương, Phong Cẩm đều có mặt cả, biết là bản thân gặp rắc rối
to rồi, nàng thật sự không ngờ Thái phu nhân lại chuyện bé xé ra to như thế, nàng
lớn thế này rồi chẳng lẽ lại bốc hơi được sao.
“Mẹ.” Thanh Hề vừa đi vào liền quỳ xuống trước giường
Thái phu nhân, “Mẹ, đều tại Thanh Hề không tốt, khiến mẹ phải lo lắng, con vẫn
ở trong phủ mà.”
Thái phu nhân cũng không muốn trách tội Thanh Hề, bà
nắm chặt tay nàng, “Con muốn ta chết sao?”
“Mẹ.” Thanh Hề òa khóc hừu, vì thương Thái phu nhân.
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Mẹ, mẹ nhìn Thanh
Hề không phải vẫn rất ổn ư?” Phong Lưu lên tiếng ngăn hai mẹ con khóc như chết
đi sống lại.
Thái phu nhân cũng biết bản thân mình bé xé ra to,
nhưng bà chán nản đã mấy ngày nay, lão Tam càng lúc càng làm chuyện khiến người
khác thất vọng, ngay cả sủng thiếp diệt thê cũng làm ra được, người bị bệnh thì
yếu lòng, lại đúng lúc người bà thương yêu nhất là Thanh Hề mất tích, sao tránh
được cảm giác muốn buông xuôi.
“A, mặt con bị làm sao đây?” Thái phu nhân nhìn mặt
Thanh Hề hỏi.
Nghe Thái phu nhân nói, mọi người đồng loạt dồn ánh
mắt vào mặt Thanh Hề, vết tím bầm hình ngón tay, như bị người khác véo vào mặt.
“Thế này là thế nào, kẻ nào làm?” Thái phu nhân như
khỏe lại trong nháy mắt, như thể tinh thần được vực dậy nhờ tình mẫu tử.
Thanh Hề ngượng ngùng che mặt, “Chuyện vặt thôi mà ạ.”
Chuyện quả thật vặt vãnh, chúng ta sẽ quay lại thời
điểm Thái phu nhân bảo Thanh Hề đi ngủ.
Thái phu nhân đang bệnh như thế, thử hỏi Thanh Hề làm
sao ngủ được, nàng trằn trọc một lúc liền ngồi bật dậy, lòng cân nhắc ch