
ói Thái phu nhân thấy Đỗ Tình Lam theo Thanh Hề
trở về thì vô cùng kinh ngạc, mặc dù bà đã biết chuyện Thanh Hề đến Định Viễn
Bá phủ, nhưng không nghĩ được rằng Đỗ Tình Lam sẽ theo Thanh Hề về.
Đến khi chỉ còn hai mẹ con, Thái phu nhân mới tỉ mỉ
hỏi Thanh Hề từ đầu đến cuối.
“Con còn dám nói. Không việc gì phải đi đón nó, sớm
muộn gì nó cũng trở về, lần này ta để thế là muốn dạy dỗ nó một lần, nếu không
cứ tính tình của nó thế nào cũng có chuyện nữa.” Thái phu nhân chỉ vào trán
Thanh Hề
Thanh Hề cười làm nũng, “Con biết. Nhưng để thế người
ngoài nhìn vào đánh giá Tam thúc không tốt, tháng hai tới nha môn sẽ khai ấn
đánh giá công tác. Hơn nữa con lo lắng cho bệnh tình của mẹ, Đỗ tỷ tỷ lại là
con người trọng sĩ diện, không biết đến ngày tháng năm nào mới chịu suy nghĩ
cẩn thận, dù suy nghĩ cẩn thận cũng sợ vẫn khúc mắc, con làm chị em dâu vẫn nên
giúp một chút.”
“Được rồi, con nói gì cũng đúng.” Thái phu nhân vuốt
vuốt tóc Thanh Hề, “Chỉ sợ lão Tam không cảm kích lòng tốt của con.”
Nói đến đấy Thanh Hề lại có chút lo lắng, nàng bèn nói
phương án đã nói với Đỗ Tình Lam, Thái phu nhân tương đối tán thành biện pháp
thứ hai, Hướng thị mang bầu, không thích hợp bôn ba đường dài.
Ngày mười hai, theo lệ Phong Lưu mời Thái phu nhân đi
sơn trang có suối nước nóng, Nhị phu nhân ở lại phủ. Vì suối nước nóng không
phù hợp với phụ nữ có thai, Tam gia Phong Nhạc bẩm với Thái phu nhân muốn ở lại
Quốc công phủ chăm sóc Hướng thị, Đỗ Tình Lam tự dẫn Hiên Ca Nhi và Mi Thư Nhi
đi, đỡ phải nhìn thấy đôi nam nữ gây khó chịu, Tứ phu nhân Thương Nhược Văn lại
bị bệnh, vì mấy lẽ đó lần này tương đối ít người đi.
Vì từ Tết đến giờ Thái phu nhân không được khỏe, thế
nên Thanh Hề ngồi cùng xe với bà, để tiện chăm sóc. Ngoài ra còn vì đáy lòng
Thanh Hề vẫn e dè chuyện xảy ra trên xe ngựa năm ngoái.
Tuy rằng xưa nay Phong Lưu nghiêm khắc lạnh lùng,
nhưng trong chuyện vợ chồng có sở thích rất đa dạng với nhu cầu lớn, Thanh Hề
cảm thấy rất sợ hãi Phong Lưu, chỉ sợ xa phu năm ngoái nghe được gì rồi nói
lung tung.
Đến sơn trang, Thanh Hề suốt ngày ở bên cạnh Thái phu
nhân, hiếm hoi lắm mới chịu dẫn Hiên Ca Nhi và Mi Thư Nhi đi chơi một chút,
Thái phu nhân vài lần bảo Thanh Hề đi thăm Phong Lưu nàng đều không chịu.
Khi Thanh Hề mất tích lần trước, Phong Lưu sau đó tìm
nàng giáo huấn, thái độ vô cùng nghiêm khắc, mắng nàng là sao không chịu trưởng
thành, chỉ biết khiến người khác phải phiền lòng, tuy rằng chưa từng nhắc tới
tội lỗi cũ, nhưng Thanh Hề lại nghe như câu nào cũng ám chỉ ngầm tới việc đó,
Thanh Hề nghe mà phát khóc, sau đó giận tránh mặt Phong Lưu.
Lòng Thanh Hề tự cho rằng cả đời này Phong Lưu cũng
không tha thứ cho tội lỗi đó của nàng, chẳng qua là nể mặt Thái phu nhân mà
nhẫn nại, nếu có một ngày Thái phu nhân nhắm mắt xuôi tay, chỉ sợ hắn sẽ càng
ngày càng chán ghét nàng. Về chuyện vợ chồng với Phong Lưu, Thanh Hề cho rằng
đơn giản vì hắn là đàn ông. Có những người đàn ông hàng ngày đến kỹ viện, chẳng
lẽ vì họ yêu những người kỹ nữ thấp hèn, chẳng qua chỉ là nhu cầu sinh lý thôi.
Kỳ thật đối với Thanh Hề mà nói tội lỗi kia như một
cái gai cắm chặt vào tim, có lẽ người khác có thể tha thứ, có thể quên, nhưng
bản thân nàng lại không thể tha thứ cho chính mình, đáng tiếc nàng trùng sinh
khi sự kiện kia đã phát sinh, nàng không thể sửa đổi. Sau đó mặc dù Phong Cẩm
và Thương Nhược Văn bắt nàng uống thuốc vô sinh, nhưng nàng cũng chưa từng oán
hận hai người bọn họ, chỉ cảm thấy làm thế là để chuộc lỗi. Bởi vì mấy suy nghĩ
đó, thế nên Thanh Hề đặc biệt giận dỗi với Phong Lưu.
Vì lần này ít người đến sơn trang, Phong Lưu sợ Thái
phu nhân buồn, tối nào cũng từ Canh Cần Cư đến chỗ Thái phu nhân ăn cơm tối. Về
phần Đỗ Tình Lam, Thái phu nhân nói đều là người một nhà, lại ở chung nhiều
năm, không cần phải né tránh nhau, thế nên Đỗ Tình Lam cũng đến chỗ Thái phu
nhân ăn.
Khi ăn tối Phong Lưu đối xử với Thanh Hề rất thản
nhiên lạnh nhạt, ngoài lúc trên giường, Phong Lưu đối xử với Thanh Hề hoặc là
nghiêm khắc giáo huấn, hoặc là thản nhiên lạnh nhạt như với tất cả mọi người.
Việc đó khiến Thanh Hề vô cùng khó chịu, sự tương phản của nhiệt tình và lãnh
đạm khiến nàng tổn thương sâu sắc.
Ăn cơm xong, theo lệ Thanh Hề đứng dậy tiễn Phong Lưu,
chỉ yên lặng đi theo sau hắn, và cũng chỉ tiễn đến cửa mà thôi. Cần Thư thấy
Phong Lưu đi đến cửa, nhanh nhẹn chào và đưa áo khoác, Phong Lưu nhận áo tự
mặc, xưa nay hắn vốn không thích để người khác hầu hạ.
“Tuyết vừa rơi, Quốc công gia đi chậm một chút.” Thanh
Hề cúi đầu nói một câu xã giao, ngày nào nàng cũng nói câu này, chẳng qua chỉ
thay đổi lý do ở đầu, ví dụ như đường trơn, trời tối linh tinh.
Hôm nay Phong Lưu nghe xong lời này lại xoay người hỏi:
“Nàng vẫn còn dỗi ta?” Mỗi lần Thanh Hề nhờ vả hay làm nũng, đều gọi hắn là
Đình Trực ca ca, chỉ có tức giận hoặc muốn né tránh mới gọi Quốc công gia với
thái độ lạnh nhạt.
Thanh Hề quay mặt, vờ như không nghe thấy gì, dặn Cần
Thư: “Ngươi dặn Thính Tuyền cầm đèn đi cẩn thận mộ