
” Lâm Lang khuyên nhủ, khi chứng kiến Thanh Hề giận dữ
đuổi Phong Lưu ra khỏi phòng, Lâm Lang suýt chút nữa thì bắn tim ra khỏi lồng
ngực.
Thanh Hề oán hận nói: “Không được nhắc đến hắn.”
“Phu nhân nghe nô tỳ đi, nếu không phải Quốc công gia
tốt bụng không chấp nhặt, nếu ở nhà khác mà ngài giận dữ như thế, chỉ sợ…”
“Đã nói không được nhắc đến hắn, còn nữa, nếu là nhà
khác, làm gì có ai như hắn…” Thanh Hề tức giận đến mức không nói ra lời, “Đi
chuẩn bị nước ấm cho ta, ta không ăn cơm.”
Thanh Hề như thế khiến Lâm Lang không dám khuyên nữa,
đành đi chuẩn bị nước ấm. Thanh Hề cũng không cho Lâm Lang hầu hạ, đến khi
Thanh Hề mặc quần áo tập tễnh đi ra, Lâm Lang mới phát hiện có chỗ bất thường,
“Phu nhân bị thương sao?”
Thanh Hề thề thốt phủ nhận: “Không, ta mệt rồi muốn đi
ngủ.” Nói xong liền lên giường nằm quay lưng về phía Lâm Lang.
Lâm Lang thở dài một tiếng, thổi tắt đèn, chỉ để một
ngọn đèn nhỏ ở góc phòng, đóng cửa đi ra ngoài.
Một hồi lâu sau, Thanh Hề nghe có tiếng bước chân đến
gần, không thèm quay đầu lại, “Ngài đi đi, thiếp không muốn trông thấy ngài.”
Phong Lưu vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ cởi giày
lên giường, ôm Thanh Hề từ phía sau, đặt tay lên bụng nàng, “Có phải làm nàng
bị thương không, ta cưỡi ngựa vào làng mua thuốc.”
Thanh Hề càng giận hơn, xoay người trừng mắt với Phong
Lưu, “Ngài còn không biết xấu hổ đi mua thuốc, thiếp quả thực không còn mặt mũi
nào nữa.” Nói đến đó, Thanh Hề tìm cách đạp Phong Lưu xuống giường.
Nhưng bàn chân nhỏ nhắn bị Phong Lưu giữ được, “Được
rồi, là ta sai, để ta bôi thuốc cho nàng được không, ta thấy đùi nàng bị xước
da.”
“Đều tại ngài, đã nói đừng làm, ngài còn cố…”
Phong Lưu nhìn Thanh Hề kiêu căng ngang bướng, bỗng
nhiên lại cảm thấy có sự hấp dẫn riêng, hai má đỏ bừng vì tức giận, mắt như
ngập nước, khiến người khác chỉ muốn cắn. Phong Lưu thở dài một tiếng, ăn nói
nhỏ nhẹ: “Đều là lỗi của ta, đường núi ghập ghềnh, ta lại không chịu kiềm chế
làm nàng bị thương, lần sau ta hứa sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“Cái gì… còn có lần sau?” Thanh Hề trợn tròn mắt.
Phong Lưu cười nhìn Thanh Hề, không chịu nói tiếp, bôi
thuốc cho nàng. Thanh Hề thấy hắn không chịu lùi, đành phải xoay người đưa lưng
về phía hắn, mắt không thấy tâm không phiền, một lúc lâu sau vang lên một tiếng
“bốp”, thì ra là Thanh Hề đập tay Phong Lưu, “Không được sờ loạn, bụng thiếp
còn rất đau, ngài thật quá…”
Phong Lưu hôn lên môi Thanh Hề, “Có đói bụng không, ta
đi múc cho nàng bát cháo, không nên bỏ bữa, trưa nay nàng mới ăn qua loa.”
Hiếm có lúc Phong Lưu nhỏ nhẹ lấy lòng, Thanh Hề cũng
không làm mình làm mẩy nữa, chịu đựng sự quấy rối của hắn ăn một bát cơm đầy.
“Đình Trực ca ca ngài thật quá nhẫn tâm, đau thế này
thiếp làm sao xuống giường.” Nghĩ đến chuyện ngày mai phải về phủ, lại phải gặp
Thương Nhược Lan, Thanh Hề quyết định đổi phương pháp trừng phạt.
Phong Lưu cười khó xử.
“Mà ngài cần gì phải quan tâm đến chuyện đó, về phủ
rồi ngài lại về Tứ Tịnh Cư, mất hút lâu ngày, cần gì quan tâm đến sự sống chết
của thiếp, hôm nay cứ mặc sức hành hạ thiếp đi.” Thanh Hề than thở, khiến Phong
Lưu thấy rất có lỗi, chỉ có thể cười.
“Ta bị oan.”
“Cũng được, vậy tối mai ngài phải đến Lan Huân Viện
thăm thiếp, nhưng chỉ được tới một mình, không được để cho ai phát hiện.” Thanh
Hề nũng nịu nói.
Yêu cầu này thật là làm khó “ông lớn đạo mạo” như
Phong Lưu.
“Ngài không đồng ý cũng được, thiếp không muốn nhìn
thấy ngài nữa.” Thanh Hề quay lưng, trùm chăn.
Phong Lưu dùng rất nhiều sức mới kéo được chăn ra,
“Vẫn đang mùa hè, nàng làm thế nóng đấy.”
“Vậy ngài đồng ý?” Thanh Hề nhìn Phong Lưu mắt sáng
như sao.
Đáp án này không còn gì để nói.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: e hèm, mọi người có
thấy văn chương của tác giả rất tinh tế không, rốt cuộc Đình Trực ca ca đã làm
gì mà chim chóc không dám nhìn, Thanh Hề phải tức giận đến thế? Xấu hổ quá *che
mặt*.
Ngày hôm sau về phủ, hai người đến chỗ Thái phu nhân
vấn an, vì có khách, Phong Lưu đi thư phòng, Thanh Hề ở lại dùng cơm tối cùng
Thái phu nhân.
Thái phu nhân cẩn thận đánh giá Thanh Hề một phen,
“Sao tinh thần con lại có vẻ mệt mỏi như thế?”
Thanh Hề bĩu môi, tinh thần mạnh giỏi được mới là
chuyện lạ, nhưng vẫn cố tươi tỉnh, “Con đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, hôm kia
Đình Trực ca ca còn đưa con đi thả diều.”
Thái phu nhân nghe vậy cười rộ lên, “Giờ con lại chịu
chơi diều à, lúc trước con quá nhỏ không thả diều được, vì thế mà khóc lóc ăn
vạ không cho lão Đại và lão Tứ thả diều, mỗi lần lão Tứ muốn thả diều lại phải
lén lút giấu con, nếu để con nhìn thấy nhất định sẽ ăn vạ.”
Thanh Hề ngạc nhiên, không ngờ khi nàng mới một tuổi
đã đanh đá thế.
“Đình Trực ca ca cũng kể chuyện đó cho con.” Thanh Hề
làm nũng ôm cánh tay Thái phu nhân, kể chuyện ở biệt trang bên hồ, còn miêu tả
hương vị ngọt ngào tươi mới rau dưa trái cây mới hái. Cuối cùng như chợt nhớ ra
điều gì, ngồi thẳng lên nói: “Con có mang một ít về, đều là con tự tay hái, định
tặng Viên mama một phần, sao con không thấy Viên m