c tục đi vào. Tôi mở sách hôm nay phải học ra, muốn xem trước một chút nội dung hôm nay phải học thì cảm giác chỗ ngồi bên cạnh hình như có người ngồi xuống. Tôi ngẩng đầu lên, ngồi bên cạnh là một nữ sinh lạ mặt, tóc cắt ngắn có hơi giống con trai và quần áo trên người thì có hơi trung tính, nếu không phải là nhìn thoáng thấy dung mạo thanh tú thì có lẽ tôi cũng sẽ cho cô ấy là nam sinh.
"Mình có thể ngồi ở chỗ này chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng lại chút sợ hãi vang lên ở phía sau tôi.
"Có thể!" Tôi gật đầu một cái, là Vương Chiêu Đệ, là nữ sinh ngày đó dẫn tôi cùng nhau đến phòng ngủ kia. Trễ nửa tiếng, giáo viên mới sách kẹp nách, mặt mỏi mệt từ ngoài cửa lết đi vào.
"Mở sách trang số bảy, hôm nay bài đầu tiên chúng ta sẽ học là. . . . . ."
Tôi cầm bút tùy ý gạch những nội dung nghe nói là trọng điểm ở trong sách. Nghe thầy giảng bài còn không bằng tự mình đọc sách, căn bản là đọc như máy móc, ngay cả dấu ngắt câu cũng không thay đổi. Tôi xoay người lại quan sát nữ sinh đang ngồi bên phải kia, lần trước điểm danh không có thấy cô ấy.
Hình như cô ấy cảm thấy được tôi đang nhìn nên xoay mặt qua hướng tôi cười cười. Đúng lúc chuông tan học vang lên, giáo viên ngay cả một giây nán lại cũng không có liền ôm sách đi ra cửa chính phòng học.
"Xin chào, mình tên là Từ Tiểu Nhã." Cô ấy duỗi tay về phía tôi.
"Xin chào, mình tên là Lý Ngọc Uyển." Tôi cũng vươn tay nắm lấy tay cô ấy.
"Ngày điểm danh mình không thấy có mặt cậu."
"À, mình và chị mình đi ra ngoài du lịch, lại không có đặt vé khứ hồi nên chậm hai ngày mới trở về." Cô ấy giải thích tại sao ngày đó không tới.
"Cậu còn có chị à? Vậy hai người đi chơi ở đâu?" Thì ra là cô ấy còn có chị gái, thật tốt, tôi thì chỉ có anh trai không có chị gái.
"Về quê ở nhà bà ngoại, bà ngoại rất nhớ mình và chị mình nên nhất định bắt bọn mình phải trở về ở lại vài ngày, nhưng ai mà biết ngày tựu trường lại không mua được vé xe lửa cho nên trở về không kịp, mình và chị mình là sinh đôi, giống nhau như đúc, bữa nào mình giới thiệu cho cậu biết."
"Sinh đôi sao, mình còn chưa từng thấy qua đấy." Tôi gần như chưa từng thấy qua song sinh giống nhau như đúc, tôi và anh hai mặc dù là long phượng thai nhưng dáng dấp lại một chút cũng không giống. Ngày đó cô nhân viên của quầy chuyên doanh nói hành động của chúng tôi rất giống anh em, sau khi về nhà tôi kéo anh đến trước gương soi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không phát hiện tôi và anh có một tia khí chất gì giống nhau, chỗ duy nhất có thể xem là giống chính là tôi và anh đều có một đôi mắt hai mí to rất có hồn, nhưng mà đuôi mắt anh lại thoáng hếch lên một chút, còn tôi lại tròn trịa giống quả hạnh nhân.
Khoá buổi sáng rốt cuộc cũng kết thúc, buổi chiều không có khóa, tôi đang bỏ tập sách vào trong balo thì giáo sư Lý chủ nhiệm lớp vội vã chạy vào, thấy chúng tôi vẫn còn chưa rời khỏi liền thở phào nhẹ nhõm.
"Bảy giờ tối ở phòng học này, chúng ta sẽ họp lớp!" Thầy viết thông báo ở trên bảng đen sau đó liền vội vã chạy ra khỏi phòng học.
"Lý Ngọc Uyển, lát nữa cậu có bận việc gì không?" Từ Tiểu Nhã ngồi bên cạnh vỗ vỗ cánh tay tôi.
"Không bận gì cả." Tôi lắc đầu một cái, anh hai cả buổi sáng và buổi chiều hình như đều có khóa, bây giờ tôi đi về thì cũng chỉ ở nhà có một mình.
"Có muốn đi ăn chút gì đó với mình hay không, cậu tới thành phố A không lâu nên chắc là chưa từng ăn vặt ở thành phố A phải không, nên để mình- người địa phương này dẫn cậu đi trải nghiệm một chút về đặc sắc của thành phố A." Từ Tiểu Nhã giống như một bé trai hào khí can vân vỗ vỗ ngực.
"Được" Tôi gật đầu một cái. Cứ coi như không phải vì ăn gì đó thì ít nhiều quen được một người bạn cũng tốt.
"Cậu có muốn đi cùng không?" Từ Tiểu Nhã hỏi Vương Chiêu Đệ ngồi sau lưng tôi.
"Mình. . . . . ." Vương Chiêu Đệ có chút bối rối nắm vạt áo.
"Đi thôi đi thôi, cùng nhau đi nào!" Từ Tiểu Nhã một tay kéo tôi một tay kéo Vương Chiêu Đệ ra khỏi trường. Từ Tiểu Nhã không hổ là người thành phố A, mang theo tôi và Vương Chiêu Đệ trái chui phải lách đến một gốc phố nhỏ tầm thường.
"Đây chính là phố quà vặt nổi danh của thành phố A!" Từ Tiểu Nhã chỉ vào con đường bày đầy các loại quán nhỏ, lớn tiếng tuyên bố với chúng tôi. Lúc ở nhà tôi rất ít khi ăn quà vặt ở các loại quầy hàng bên ngoài này, mẹ cảm thấy không sạch sẽ, anh hai cũng cảm thấy ăn thứ này không tốt cho thân thể, giờ tới thành phố A, trừ bữa ăn chính ra thì ăn được nhiều nhất là trái cây hoặc đồ ăn vặt mua ở siêu thị chứ chưa từng được tới đây ăn loại quà vặt này.
"Tới ăn thử một chút đậu hũ nướng nổi danh của thành phố A nào." Lý Tiểu Nhã quen việc dễ làm kéo chúng tôi ngồi xuống băng ghế của một quán nhỏ bán đậu hũ nướng trên phố. Đậu hũ cắt thành miếng nhỏ rồi nướng, đặt ở trên lửa than nướng đến hơi nhũn ra, sau đó quét một ít tương ớt tạo vị cay rồi bỏ vào trong miệng, ăn thật là ngon. Từ Tiểu Nhã kéo tôi và Vương Chiêu Đệ ăn từ đầu phố đến cuối phố, đã rất lâu tôi không có ăn no như vậy rồi, nếu cứ theo như tiến độ này, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ mập trở lại.
"Đi, mình dẫn các cậu đi uống nước miễn ph
