
ợc là làm được."
Mặc dù lấy năng lực của Phong Nhi, mặc dù tất cả cổ phiếu Nghiêm thị bị Trịnh Tố Linh tịch thu, muốn thu mua lại cũng không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng trên đời này không có ai ngại có nhiều tiền, người làm mẹ như bà đương nhiên phải vì con trai tính toán.
Mục Phong không có đáp lời, trong đầu quanh quẩn là bóng dáng quen biết chưa lâu đó …
***
Hai, ba ngày sau , Giang Mạnh Phi phát hiện Mục Phong đúng là người nói được làm được, mỗi ngày sau khi tan việc anh đều đúng giờ xuất hiện ở nhà cô, chở cô đến bệnh viện thay thuốc.
Cũng bởi vì sự hỗ trợ liên tiếp, Giang Mạnh Phi giữa lúc vô tình đã thích ứng sự hiện hữu của anh, mỗi ngày chừng sáu giờ đã bắt đầu chờ Mục Phong đến.
"Oa Oa, ông chủ tới đón con này!"
Không chỉ cô, cả người trong nhà cũng có thói quen thấy Mục Phong xuất hiện vào lúc này, vừa thấy anh dừng xe, Giang Trình Lễ liền lên tiếng gọi cô.
"Con biết rồi!"
Không bao lâu Giang Mạnh Phi từ trong nhà đi ra, cười nói: "Hôm nay anh lại đúng giờ."
"Đó là đương nhiên."
Phát hiện cô bước đi không khác người bình thường, anh không khỏi sinh lòng mừng thầm: "Chân của cô đỡ nhiều rồi, đi bộ sẽ không cà nhắc nữa!"
"Đúng vậy, nhờ có ‘ nghĩa cử ’ của anh, chân tôi mới có thể hồi phục nhanh như vậy."
Cô không chút keo kiệt nào mà đánh giá anh cực cao: "Xem ra là tôi rất nhanh có thể đến công ty đi làm."
"È hèm, tôi rất mong đợi."
Anh cười khẽ, mở cửa xe để cho cô lên xe.
Giang Mạnh Phi ngồi vào chỗ của mình, cài dây an toàn, đợi sau khi lên xe, vô duyên vô cớ thở dài.
"Sao vậy?"
Anh lấy tay ra khỏi cần xe, thuận tiện nhìn cô.
"Tôi có tài đức gì để tổng giám đốc công ty lái xe đưa đón tôi chứ?"
Mấy ngày nay cô không ngừng suy nghĩ vấn đề này, dù sao bởi vì vết thương ở chân mình cũng không thể đi đâu, còn nhiều thời gian suy nghĩ lung tung.
Anh cười to, lập tức thu hồi ân huệ: "Cho nên chờ cô bắt đầu đi làm, thì phải làm trâu làm ngựa báo đáp tôi."
"Tôi chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, anh còn tưởng thật sao?"
Cô sững sờ, cảm động trong mấy ngày này, toàn bộ bởi vì lời của anh mà tan thành mây khói.
"Vậy cô cũng coi như tôi là tùy tiện nói một chút đi!"
Mục Phong cười đến vui vẻ, cảm thấy đùa dai rất vui.
". . . . . . Xem như anh lợi hại!" Cô hướng anh le lưỡi.
"Nói đến lợi hại thì phải nói đến người nhà cô, ngày đó lúc ăn cơm. . . . .. Bọn họ luôn nói chuyện thẳng thắn vậy sao?" Đối với anh, không khí dùng cơm ở nhà cô ngày đầu tiên vẫn còn khá mới mẻ.
"Hả?"
Cô tạm ngừng, rất nhanh liền hiểu anh đang nói gì, không nhịn được bật cười: "Haha ~~ thật ra thì phần lớn thời gian không phải như vậy, chỉ là khi nhắc tới đề tài có chút đặc biệt này, không khí mới có thể trở nên căng thẳng thế."
"Cô nói là chuyện muốn cô tìm bạn trai sao?"
Mục Phong nắm tay lái thật chặt, cảm giác giống tình huống mẹ và bà ngoại thúc giục anh nhanh tìm bạn gái, anh hoàn toàn có thể hiểu bất đắc dĩ của cô.
"À, ừ ~~"
Cô thả lỏng hai vai, không hiểu vì sao độc thân phải bị khiển trách, một mình không phải cũng tốt sao?
Mục Phong nhìn con đường phía trước, sau một hồi khá lâu mới thở dài.
"Trên thực tế, tôi và cô có bất đắc dĩ giống nhau."
Bất đắc dĩ giống nhau?
Anh và cô có bất đắc dĩ giống nhau?
Câu kia có ý gì?
Anh nói câu kia làm cô suy nghĩ mãi, lúc Giang Mạnh Phi không biết có nên hỏi thêm hay không, một quả bóng da nhỏ đột nhiên lăn đến bên chân, làm gián đoạn suy nghĩ của cô.
Cô khom người nhặt quả bóng mềm có in hình nhân vật hoạt hình lên, khi đứng dậy thì thấy một cô bé chạy tới, chìa tay về phía quả bóng trên tay cô nói: "Chị ơi, quả bóng đó là của em."
"Đây là của em sao?"
Cô nhìn em gái nhỏ, dịu dàng nói: "Hành lang bệnh viện không phải là nơi chơi đùa, không thể chơi bóng ở chỗ này đâu!"
"Tại sao?" Em gái nhỏ mở to hai mắt, ngây thơ hỏi.
"Bởi vì nơi này rất nhiều người, hơn nữa phần lớn đều là bệnh nhân. Em chạy tới chạy lui như vậy, nếu đụng vào những người bệnh kia, thân thể họ đã rất không thoải mái rồi, bọn họ không phải lại càng không thoải mái sao?" Cô nán lại giải thích cho cô nhóc nghe, trên mặt không hề thấy sự không kiên nhẫn nào.
"À. . . . . ."
Em gái trầm ngâm một tiếng, ước chừng hiểu ý của cô, nở nụ cười ngây thơ: "Em hiểu rồi, chị ơi, vậy bây giờ chị có thể trả cầu lại cho em hay không?"
"Dĩ nhiên có thể!"
Cô cười cười, sờ sờ đầu bé gái, đem cầu trả lại cho em, vừa quay đầu lại thì phát hiện Mục Phong như đang suy nghĩ điều gì, nhìn cô chằm chằm: "Sao anh nhìn tôi như vậy?"
"Tôi hài lòng với việc cô có kiên nhẫn với đứa nhỏ như vậy."
Anh tưởng rằng cô sẽ liếc bé gái, hoặc cảnh cáo ó không được ở trên hành lang bệnh viện chạy loạn hay gì gì đó, nhưng không nghĩ tới cô lại dịu dàng, thân thiết như thế, thật sự ngoài dự tính của anh.
"Trẻ con, cùng nó so đo làm gì? Thật ra thì bé gái đó được giáo dục tốt nên rất ngoan ngoãn, nếu không sẽ lôi thôi lắm ~~"
Cô nhún nhún vai, không để bụng hiểu lầm của anh.
"Cô Giang Mạnh Phi."
Cô vừa nói xong, y tá liền mở cửa ra gọi.
"Đến lượt tôi rồi!"
Cô vội vã nhảy lên đi vào phòng khám, y tá gi