số tiền này trước đi! Khoản thanh toán đầu tiên đã đủ chưa ạ? Còn thiếu bao nhiêu nữa? Cháu có thể mượn bạn.”
”Chuyện này...” Bà mợ liếc nhìn ông cậu rồi lại trả lại cô. ”Không cần đâu. Để mợ thử hỏi họ hàng ở quê xem sao.”
Nhận ra cậu thật sự không muốn nhận tiền của mình, Giản Nhu cũng chẳng nài ép, chuyển đề tài khác trò chuyện với cậu mợ.
Nhắc đến chuyện chị họ chuẩn bị kết hôn, Giản Nhu mới hỏi chị định mua nhà ở đâu, rộng bao nhiêu mét vuông. Bà mợ lập tức lấy catalogue quảng cáo cho cô xem. ”Cháu xem căn hộ này, tám mươi lăm mét vuông mới có hai triệu ba trăm ngàn. Mợ phải xếp hàng cả đêm mới cướp được số đẹp đấy! Ngày mai mà nộp tiền còn có thể được giảm năm phần trăm.”
”Vậy ạ? Vị trí đẹp thế khó mua được với giá này.”
”Thì vậy đó!”
”Nhà anh rể không bỏ thêm ít tiền sao ạ?”
”Nhà họ cố gắng hết sức mới gom được ba trăm ngàn. Đừng nói lo thêm một trăm ngàn, bây giờ mười ngàn họ cũng không kiếm nổi ấy chứ!”
Ông cậu ho khan một tiếng. Ý thức được mình hơi nhiều lời, bà mợ liền chuyển đề tài: ”Mải nói chuyện nên quên mất, để mợ gọt táo cho cháu ăn nhé!”
”Mợ để cháu làm cho.” Giản Nhu vừa gọt táo vừa thầm tính toán. Sau khi nộp tiền nhà và học phí, thù lao đóng phim của cô chỉ còn hơn bảy mươi ngàn. Kể cả không gửi sinh hoạt phí cho Giản Tiệp đồng thời tiết kiệm chi tiêu, đợt thanh toán mua nhà đầu tiên của cậu mợ vẫn không đủ.
Tuy Uy Gia đối xử với cô không tồi nhưng anh ta là người coi đồng tiền như sinh mạng. Nhạc Khải Phi thuộc dạng không quan tâm đến tiền bạc nhưng nếu vay anh ta, chắc cô phải bán thân mất.
Thật ra Giản Nhu cũng không quá nghĩ ngợi nhiều về chuyện bán thân. Nhưng theo sự hiểu biết của cô về Nhạc công tử, anh ta thích phụ nữ có chút nội hàm, chứ giá cả rõ ràng sẽ khiến anh ta mất hứng.
Ngẫm đi nghĩ lại, Giản Nhu rút di động, tìm đến cuộc gọi nhỡ cuối cùng. Để Trịnh Vĩ có thời gian suy nghĩ và viện lý do từ chối, cô gửi một tin nhắn cho anh: ”Thật ngại quá! Em có việc cần anh giúp đỡ. Anh có ba mươi ngàn nhân dân tệ không?”
Cho tới khi cô ăn hết quả táo, Trịnh Vĩ mới nhắn lại: ”Em đang ở nhà sao? Anh sẽ bảo người mang tiền đến cho em ngay bây giờ.”
”Em đang ở nhà cậu, chính là nhà em trước kia.”
”Được. Nửa tiếng nữa em ra ngoài cổng chờ. Bạn anh sẽ mang tiền đến cho em.”
“Cám ơn anh nhiều. Khi nào nhận được thù lao đóng phim, em sẽ trả lại anh.”
Giản Nhu chờ một lúc cũng không thấy anh nhắn lại.
Đúng là quân nhân có khác, quan niệm về thời gian vô cùng chuẩn xác. Đúng nửa tiếng sau, Giản Nhu nhìn thấy một chiếc xe Jeep biển màu trắng dừng ở vị trí đỗ xe ngoài cổng. Sau đó một người đàn ông đẹp trai xuống xe, đi thẳng đến chỗ Giản Nhu, mỉm cười, đưa cái phong bì cho cô. “Giản tiểu thư! Trịnh Vĩ nhờ tôi mang tiền tới cho cô.”
Giản Nhu nhận lấy. “Cám ơn anh! Tôi sẽ cố gắng trả lại sớm cho anh.”
“Tôi chỉ phụ trách đưa tiền.” Người đàn ông đẹp trai mỉm cười. Anh ta bộc lộ ý tứ rõ ràng, việc trả nợ không liên quan đến anh ta.
Người đàn ông cũng không nhiều lời, liền tạm biệt ra về. Trước khi anh ta lên xe, di động bất chợt đổ cuông. Anh ta bắt máy, cất giọng biếng nhác: “Em mang đến rồi. Cả đời này có thể nghe câu “cám ơn” của anh, em cũng không thấy áy náy khi bỏ mặc Giáo sư Trương ở phòng bệnh…”
Vì hoạt động trong làng giải trí nên Giản Nhu gặp không ít con cháu quan chức hay nhà giàu, nhưng đa số bề ngoài bóng bẩy, bên trong thối nát. Cô chưa gặp người nào hòa nhã, thân thiện, lại sẵn lòng giúp đỡ bạn bè như người đàn ông trước mặt. Anh ta đã khiến cô thay đổi cách nhìn về con cháu cán bộ.
Lúc bấy giờ, cô thật sự hiếu kỳ, làm sao Trịnh Vĩ có thể quen biết người bạn cực phẩm này, trong lúc bận rộn còn mang tiền đến tận nhà cho cô. Sau này tiếp xúc nhiều với Trịnh Vĩ, cô mới biết thứ gọi là tình bạn chẳng qua chỉ là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà thôi.
Gom đủ một trăm ngàn, Giản Nhu gọi riêng bà mợ xuống dưới, đưa toàn bộ số tiền cho bà. Bà tỏ ra vừa mừng rỡ vừa khó xử. Khách sáo từ chối một hồi, cuối cùng bà vẫn quyết định giấu chồng nhận tiền.
Xong xuôi, bà mợ đưa cho cô một cái túi đựng tập ảnh. Bà bảo thời gian trước thay đồ gia dụng, tình cờ phát hiện ra tập ảnh trong tủ quần áo cũ, chắc là của bố cô. Nghe nhắc đến di vật của bố, Giản Nhu vội vàng mở ra xem, nhưng đều là ảnh chụp hai người hoàn toàn xa lạ.
Bởi vì góc chụp hình không tốt, lại vào buổi tối nên đôi nam nữ trong ảnh không rõ diện mạo. Từ hành vi, cử chỉ có thể nhận ra người đàn ông hình như uống say, khoác tay lên vai người phụ nữ. Người phụ nữ vất vả dìu ông ta đi vào khách sạn. Trong một tấm hình khác, hai người ngồi trong chiếc xe BMW màu trắng, quay mặt vào nhau, ánh mắt hàm chứa muôn vạn lời muốn nói. Trong những tấm hình còn lại, hai người có cử chỉ thân mật. Dù không nhìn rõ mặt nhưng cũng có thể lờ mờ nhận ra họ ngoài bốn mươi tuổi, có khí chất cao quý, ăn mặc sang trọng, không phải là người quen hay bạn bè của bố cô.
Tìm mãi cũng không thấy hình bóng của bố trong tập ảnh, Giản Nhu thất vọng bỏ chúng vào túi xách, bắt taxi ra về.
Vừa về đến khu chung cư, cô liền nhận được điện thoại của N