Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

nguyên lão của công ty, có quyền tyển hoặc sa thải nhân viên. Từng có thuộc cấp do quá chén trong bữa tiệc cuối năm, say xỉn làm nhỡ việc công, mùa xuân năm sau lập tức bị sa thải. Đối với Đại Lưu lười biếng và vô trách nhiệm trong công việc là điều không thể tha thứ.

“Em biết rồi.” Lăng Dụ vẫy tay rồi đi vào thang máy, nhăn mũi: “Chị Đường Mật rất giống mẹ em"

“Cái gì?” Đường Mật trợm nắt bất lực nhìn chàng trai mất hút sau cánh cửa.

Lương Thần ngồi bên cười thích thú.

Buổi tối cả phòng đi ăn ở ‘Làng cá Phú Lăng”. Lúc đó tiết trời đã bắt đầu trở lạnh nên các nhà hàng loại này rất đông khách.

ở lâu trong nghề, ai cũng uống được rượu, chỉ có Lương Thần không uống được rượu nhưng cô cũng lịch sự cầm ly. Ăn xong mọi người lại rủ nhau đi hát, uống cà phê. Lương Thần chọn một góc rồi ngồi yên tại đó, nhìn mấy đồng nghiệp tranh nhau micro, hát đối, song ca, thả sức gào. Xem chừng tất cả quên hết những lời giáo huấn đối với đàn em Lăng Dụ lúc chiều.

Lương Thần vừa vào nhà vệ sinh thì có điện thoại.

“Chị Lương Thần, cấp cứu giang hồ!” Lẫn trong giọng nói trong trẻo của Lăng Dụ là tiếng nhạc ồn ào.

Khi Lương Thần đến địa điểm chỉ dẫn, cô cảm thấy cực kỳ hoa mắt. Lăng Dụ đang đứng giữa một đám những gã thanh niên trạc tuổi, gã nào cũng say bét, cậu có vẻ lúng túng, gượng cười: “Chị Lương Thần, phiền chị quá!”

Cái gọi là ‘phiền’ đó chẳng qua là muốn Lương Thần thanh toán giúp tiền ăn. Nhìn con số khổng lồ trên hoà đơn, Lương Thần thở phào thanh toán, may mà tối nay cô mang đủ tiền. Những việc còn lại các nhân viên nhà hàng sẽ giải quyết ổn thoả, đưa các vị say không biết trời đất lên taxi là việc làm quen thuộc của họ.

Ra khỏi nhà hàng, Lăng Dụ vẫn luôn miệng cảm ơn, Lương Thần xua tay, nhìn cậu, cười: “Xem chừng mắt vẫn còn tinh lắm!”

Không hiểu sao Lương Thần bỗng nhớ lại hình ảnh Lăng Diệc Phong uống nhiều rượu hôm đó. Hay tửu lượng cũng có gien di truyền?

Hai người đi bộ dọc theo con phố đông đúc, Lăng Dụ bắt đầu giải thích: “Mấy tay chị vừa nhìn thấy, có một tay là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hôm nay, vốn uống tốt, đang vui vẻ thì bạn gái gọi điện tuyên bố chia tay, hai người không thể hàn gắn được.“Bị người yêu bỏ đúng vào ngày sinh nhật ư, sao thảm thế?”

“Đúng vậy, cả bọn uống với cậu ta, càng uống càng buồn, liên tục hò nhau cạn chén, uống cho quên mọi sự, kết quả chưa kịp thanh toán, tất cả đã say mềm.”

Lương Thần mỉm cười lắc đầu.

Lăng Dụ vẫn coi Lương Thần như chị gái, kể hết mọi chuyện: “Mấy cậu này bình thường đều dùng thẻ thanh toán, tiền mặt trong túi cũng có nhưng em ngại lục ví chúng nó. Em thì dạo này đang bị mẹ quản tài chính quá chặt…”

Lương Thần giờ mới hiểu, thì ra Lăng Dụ và gia đình đang có chuyện bất hoà, xe hơi và thẻ tín dụng đều bị thu hồi. Bình thường anh chàng vun tay quen rồi, không hề có ý thức tiết kiệm nên hôm nay mới rơi vào thế bí như vậy.

Cậu vẫn còn là một đứa trẻ!

“Chị Lương Thần, số tiền đó ngày mai em sẽ trả”.

“Không sao, không gấp đâu”, Lương Thần cười: “Tôi cũng có lời cho cậu đây, chỉ sợ cậu lại bảo giống mẹ cậu”.

“Haha…” Lăng Dụ gãi đầu, cười theo: “Chị Đường Mật không giận thật chứ? Chuyện của em không thể một lúc nói hết được, đằng nào cũng không thể về nhà nhận tội, nhưng về chuyện chi tiêu, sau này nhất định em sẽ lưu ý”.

Lương Thần gật đầu: “Biết thế thì tốt”.

Hai người đi bộ, chẳng mấy chốc đã đến nhà Lương Thần. Trước khi chia tay, Lương Thần như chợt nhớ ra, hỏi: “Vậy cậu sống ở đâu?”

“Ở nhà anh họ em”.

Cô thoáng ngẩn người rồi mới gật đầu, chỉ dặn một câu: “Đi cẩn thận”.

Lăng Dụ cười: “Em biết rồi”.

Ngày hôm sau quả nhiên xảy ra chuyện.Buổi sáng Lương Thần vào phòng làm việc, chưa kịp rót cho mình tách trà, điện thoại trên bàn làm việc đã réo gấp từng hồi như thúc giục.

Giọng Lăng Dụ vừa khàn vừa buồn rầu, vẻ nôn nóng chưa từng thấy: “Chị Lương Thần, lại phiền chị rồi, chị nhất định phải giúp em!”. Liền sau đó là giọng nói tức giận xen lẫn lo âu của Đường Mật vọng lại, hình như Đường Mật đang vò đầu bứt tai.

Lúc đó Lương Thần mới biết sáng sớm hai người đã đi gặp một khách hàng quan trọng. Vốn đã chuẩn bị hai phương án để khách lựa chọn, lúc chuẩn bị diễn thử hôm trước phát hiện có chi tiết cần chỉnh sửa nên Lăng Dụ mang đĩa về nhà sửa lại, nhưng sáng nay đi làm cậu lại quên không mang.

Thật là…chỉ tại Đường Mật độc mồm! Lương Thần nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm trước, bất giác thở dài. Một thứ quan trọng như vậy sao Lăng Dụ lại sơ suất đến thế?“…Muộn rồi còn nói lăng nhăng gì nữa! Mau nhờ Lương Thần đến nhà cậu lấy mang đến đây!” Vẫn giọng nói Đường Mật the thé từ xa vọng lại, lọt vào tai Lương Thần.“Địa chỉ nhà em là…” Lăng Dụ nói địa chỉ khi nhà và số phòng của mình.

“Anh em không có nhà, nếu không em đã nhờ anh ấy đem đến, chìa khoá dự phòng để dưới bệ cửa sổ. Chúng em ở đây sẽ tìm cách giữ chân khách. Chị Lương Thần, nhờ giúp cho, cái đĩa ở ngay trên bàn vi tính”.

Bọn họ, người thì ở phía đông thành phố, băng ghi hình thì ở một ngôi nhà nào đó trong khu chung cư phía tây thành phố, đi lại tốn không ít thời gian. Trong thời đ


XtGem Forum catalog