XtGem Forum catalog
Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 8.00/10/476 lượt.

thậm chí anh còn yên tâm ở lại. Nhưng mẹ giục Lương Thần: "Con bé này sao chẳng hiểu gì vậy. Người ta ở lại nhà mình lâu như thế, chẳng phải cũng vì con sao? Bây giờ không sớm trở về, ông bà bên đó chắc chắn không hài lòng".

Lời của mẹ lại khiến Lương Thần cảm thấy tủi thân, có một chuyện cô không muốn cho mẹ biết, sợ mẹ phiền lòng. Cô nói: "Vậy để anh ấy đi trước, mùng bảy hết phép con mới đi".

"Như vậy sao được?" Mẹ đưa mắt nhìn Diệc Phong đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công, nói nhỏ: "Mẹ thấy nó rất nặng tình với con, lúc này con bảo nó đi trước làm sao nó chịu". Mẹ đặt tay lên bàn tay Lương Thần: "Chuyện của cha đã vậy, dù con ở nhà thêm vài ngày nữa cũng chẳng để làm gì. Con đi đi, hãy sống cho tốt, nhớ những lời mẹ dặn, vậy là đủ rồi. Cha con không còn nữa, chúng ta phải học làm quen với sự thực này, chỉ cần con hạnh phúc, coi như tâm nguyện lớn nhất của mẹ đã hoàn thành".

Lương Thần định nói, nhưng cô đã bị ánh mắt mẹ ngăn lại. Cô ngoảnh đầu nhìn ra ban công, thấy nửa người nhìn nghiêng của Diệc Phong, cách lớp cửa kính, nét mặt anh không nhìn rõ, chỉ thấy một bên cổ áo bị gió thổi bay chấp chới.

Những ngày này tuy hai người không nói với nhau quá nhiều, nhưng trái tim đau đớn của Lương Thần như được vuốt ve, xoa dịu từ khi anh đến. Có lẽ bởi vì anh hiểu tầm quan trọng của anh trong lúc này.

Mặc dù quan hệ của cô với cha mẹ Diệc phong không tốt, thậm chí họ còn không chấp nhận cô, nhưng không thể vì vậy mà Lương Thần có quyền cướp đi của họ quyền được ở bên cạnh người con trai duy nhất của mình trong những ngày Tết cổ truyền. Huống hồ không phải Diệc Phong không muốn ở bên cha mẹ.

Ngày hôm sau, trong không khí giá lạnh giá phảng phất mùi khói pháo, Lương Thần ôm mẹ thật chặt: "Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe", cô cứ thế bám chặt cánh tay mẹ, nước mắt chực trào ra, không nỡ bước vào taxi.

Mùng ba Tết, hay người đáp máy bay trở về thành phố C.

Trong máy bay, Lương Thần nhắm mắt dựa vào tay ghế.

Phía dưới, nơi cô đang dần rời xa là ngôi nhà đã sống từ nhỏ. Mỗi ngàu tại nơi đó, mặt trời vẫn mọc rồi lại lặn, người dân thành phố cũng vẫn bận rộn hoặc an nhàn như thường lệ, tất cả chẳng có gì thay đổi. Nhưng có một người cô vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Máy bay bay với tốc độ tám trăm nghìn mét về thành phố C, Lương Thần mắt nhắm nghiền, đầu nặng trịch.

Trong khoang hành khách, không khí thoáng đãng nhưng cô lại có cảm giác như sắp ngạt thở, cô giơ tay hạ thấp ghế, sát lại gần hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Anh ôm vai cô kéo vào người mình, cô buông người dựa hẳn vào bên đó, lồng ngực anh rộng và ấm, sự điềm tĩnh nơi anh truyền sang cô. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Lương Thần tin tưởng tựa vào ngực anh, mặc cho nỗi đau tích tụ bấy lâu tuôn trào.

Cô tiếp viên hàng không đi qua hơi ngạc nhiên, sau đó quay trở lại, lặng lẽ đưa anh chiếc khăn giấy trắng tinh.

Diệc Phong ngẩn đầu, mỉm cười, nói nhỏ: "Cảm ơn", nhưng từ chối chiếc khăn giấy cô ta đưa. Anh cúi đầu nhìn đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dày khẽ lay động, chân mi như có nước.

Máy bay xuyên qua lớp mây dày đặc, có lúc hơi xóc, Diệc Phong càng siết chặt hơn vòng tay của mình.

Thành phố C những ngày Tết chìm trong bầu không khí lạnh buốt. Mặc dù đã có lệnh cấm đốt pháo nhưng trong không khí vẫn phảng phất khói pháo, làm tăng thêm không khí ngày Tết.

Sau khi đưa Lương thần đến cửa tầng trệt, Diệc Phong bắt xe ra về. Lương Thần mở cửa phòng, thấy bui phủ một lớp dày. Trước khi về cô đã đóng kín cửa vậy mà bụi vẫn bám đầy, xem ra cần làm một cuộc tổng vệ sinh. Nhưng Lương Thần đã chẳng còn hơi sức cho việc đó. Thu dọn qua loa, cô nằm xoài ra giường, nước mắt lại ứa ra.

Nhưng như thế này e rằng không ổn, cô nhớ lại những lời mẹ dặn: Phải biết thích nghi, phải hạnh phúc.

Nếu được gặp cha lần cuối, cha sẽ mong muốn điều gì ở cô?

Cô biết đau thương mất mát không thể tồn tại mãi mãi, rồi sẽ đến ngày tất cả những nỗi đau thương mất mát đó sẽ phai nhạt dần theo thời gian, kể cả những nỗi đau lớn nhất, rồi sẽ đến lúc những mất mát này được nhắc lại với thái độ bình thản. Nhưng giờ đây chỉ mới nghĩ như vậy thôi cô đã cảm thấy đó là sự tàn nhẫn ghê gớm, thậm chí alf có lỗi với người đã khuất. Đó là sự vong ân bội nghĩa.

Tình ruột thịt sâu nặng sao có thể dễ dàng lãng quên?

Nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả!

Nằm một lúc lâu, cô với tay lấy điện thoại gọi cho mẹ báo tin đã đến nơi bình yên, cô nói với mẹ vài câu, dù mẹ đã có lời nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi vì đã để lại mẹ một mình trong những ngày này.

Cô dặn dò mẹ vài điều rồi tắt máy, lơ đãng nhìn ra màn đêm âm u bên ngoài, chợt có tiếng chuông điện thoại. Tiếng Diệc Phong trong máy: "Anh đang ở dưới nhà".

Gần đây hành tung của anh có vẻ bất ngờ. Cô trở dậy, vừa nghe điện thoại vừa đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, trời quá tối lại có sương mù nên cô chỉ thấy một bóng người lờ mờ, bỗng sực nhớ anh không biết cô ở tầng mấy, cô nói số tầng rồi mở cửa đứng đợi.

Lát sau, Diệc Phong từ thang máy bước ra, đã thay bộ trang phục nhàu nhĩ bằng bộ comple màu xám sang trọng, trông