
hát quả có khiếu hài hước, vào ngày Valentine mà tặng một ca khúc thấm buồn như vậy có vẻ không hợp lắm.
Anh đứng tựa vào thành xe nghe hết bài hát rồi thong thả đi lên cầu thang. Anh gặp một gã trai đi ngược chiều, gã vỗ vai, nháy mắt với anh, có lẽ gã cũng vừa nghe chương trình phát thanh.
Buổi tối cả bọn hẹn nhau đi trượt băng.
Đèn đường sáng rực. Cả nhóm tụ tập bên đường nói chuyện, bất chợt, anh nhìn thấy Tô Lương Thần.
Thực ra Diệc Phong vẫn còn nhớ cô, dù chỉ là bạn học trong khoảng thời gian rất ngắn. Hôm đó cả lớp làm quen với nhau, mỗi người đều đứng lên giới thiệu về mình. Cô ngồi dãy bàn phía trước, tóc túm cao đuôi ngựa, khuôn mặt đẹp có hàng mi dài, khi Diệc Phong bước lên bục, anh thấy cô liếc nhìn mình rồi quay nhìn ra cửa sổ, so với các nữ sinh sôi nổi, cô có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều.
Diệc Phong gật đầu chào. Sau đó cả nhóm đi về phía bến xe buýt.
Trên đường, một gã liếc nhìn Tô Lương Thần rồi huých khuỷu tay vào cánh tay Diệc Phong, nói nhỏ : “Có thấy người đẹp kia không, hai người là bạn học, sao có vẻ xa lạ thế ?”
Sao ? Anh ngạc nhiên quay lại nhìn, thấy Lương Thần ngồi chếch cách mấy hàng ghế, đang nhìn ra cửa sổ, hàng mi dài của cô rũ bóng, mũi cao thanh tú.
Bên ngoài ánh đèn loang loáng, hắt lên mặt cô, đẹp một cách hoàn hảo. Diệc Phong bất giác ngây người ngắm nhìn, đồng thời bỗng thấy đêm nay bầu trời đẹp lạ lùng, huyền ảo mê đắm.
Một giờ sau, thấy cô đứng một mình tựa vào lan can sân vận động, anh từ từ lướt đến bên, chìa tay ra : “Cùng trượt nhé !”.
Cùng với nụ cười mê hồn, bàn tay chìa ra nắm tay người đó, anh nhẹ nhàng đưa cô vào quỹ đạo cuộc sống của mình.
Tại một nhà hàng.
“Tổng Giám đốc Lăng, tôi chúc anh một ly, chúc hợp tác thành công !” Người đàn
ông đối diện có khuôn mặt tuyệt đẹp, dáng vẻ tư lự gật đầu, nâng ly ngửa cổ
uống cạn.
Anh khẽ gật đầu, mỉm cười, dựa vào thành ghế, mắt vẫn nhìn về phía chiếc điện
thoại màu đen để trên bàn.
Nó vẫn im lặng.
Suốt buổi tối, chỉ có người thư ký gọi hai lần, ngoài ra nó không đổ chuông
thêm lần nào nữa.
Lương Thần định chiến tranh lạnh với anh đến bao giờ ?
“Tổng Giám đốc Lăng, xin mời anh một ly”, lại có người mời.
Diệc Phong lại nâng ly uống cạn.
Cùng lúc Lương Thần xuống xe taxi.
Thang máy đang có sự cố, một tấm biển báo đặt ngay cửa ra vào.
Một ngày bận rộn ở công ty, cô tương đối mệt.
May mà nhà ở tầng năm không cao lắm, nhưng đôi giầy cao gót là một trở ngại, cô
đi từng bước lên lầu, vừa đi vừa lục tìm chìa khóa trong xắc.
Không thấy chìa khóa, cô dừng lại suy nghĩ.
Gay rồi !
Sáng nay vội đi, cô cố làm ra vẻ bình thường, vậy mà vẫn để quên chìa khóa trên
bàn.
Cô tựa vào tường ngao ngán, làm thế nào bây giờ ?
Muộn thế này mà anh vẫn chưa về, dưới nhà không thấy chiếc xe màu đen quen
thuộc.
Cô cảm thấy tủi thân, dù chỉ vì chuyện vặt nhưng vẫn xảy ra chiến tranh lạnh,
mà suốt cả ngày hôm nay người ta đâu có gọi điện lần nào !
Cứ lên đã, rồi sẽ tính.
Cô chợt bước hụt một nhịp, ngồi thụp xuống, ôm bàn chân, đau điếng.
Chuông vừa dứt, cô đã nghe thấy tiếng Diệc Phong : “Có chuyện gì không?”
“Anh đang ở đâu ?”
Nghe thấy tiếng ồn ào trong máy, cô dừng lại, nhăn mặt: “ Nếu anh đang bận thì
thôi.”
“Anh không bận”.
Rồi anh cầm máy đi ra ngoài.
“Em về nhà chưa ?””
Không khí rõ ràng khác thường ngày.
Cô mím môi, chưa kịp nói, bàn chân lại nhói đau, không kìm được, cô khẽ rên một
tiếng.
Đầu dây bên kia lo lắng : “Em sao vậy ?”
Bữa tiệc vừa tan, mọi người ra về, có người gọi điện thoại đặt phòng karaoke,
Diệc Phong đi sau cùng : “Em nói đi, có chuyện gì ?”, giọng lo lắng.
Nghe thấy bên kia vẫn tiếng ồn ào, Lương Thần lại tủi thân, nghẹn giọng : “Em quên chìa khóa trong nhà, chân đau, hình như
gãy xương.”
Nói xong cô liền cúp máy.
Nửa giờ sau, có tiếng bước chân bước gấp lại gần, Lương Thần ngẩng đầu, bắt gặp
ánh mắt lo lắng của Diệc Phong.
“Đau không ?” Anh ngồi thụp xuống, bàn tay xoa nhẹ lên chỗ đau.
Phải rồi, vừa nãy cô nói hơi quá, bảo là bị gãy xương.
“Đau một tý thôi.” Cô ấp úng nhưng lúc đó cô đã không còn cảm thấy tủi thân
nữa.
Anh ngẩng đầu, mỉm cười : “Tắt máy không phải là thói quen tốt”.
Được bế vào nhà bếp, áp mặt vào ngực, cô mới ngửi thấy hơi rượu. Sơ mi của anh
hơi nhàu, cổ áo mở tung, comple, cà vạt không biết để đâu ?
Ngồi trên đi văng sửa lại cổ áo cho anh, cô trách : “Uống nhiều thế mà vẫn lái
xe !”
Anh cúi đầu, hơi thở thoáng qua má.
“Hết giận rồi ư ?”, giọng nói vui vẻ.
Anh giơ tay quàng vai cô, kéo vào người.
“ Anh phóng như bay về.” Anh cúi người hôn vào đôi môi cô, trách: “ Lần sau
không được lừa anh, biết không?”
Lương Thần từ bên ngoài về nhà, mình đẫm mồ hôi, chưa
kịp thay quần áo đã vội lao đến bàn điện thoại.
Diệc Phong đi công tác đã hơn một tuần chưa về.
“Bao giờ anh về?” Lương Thần hỏi, có vẻ tự nhiên.
Người bên kia bật cười: “ Anh bay chuyến tối, sao, nhớ anh hả?”
“ Đừng hòng!”
Anh không chấp, lại cười: “ Còn anh rất nhớ em”.
Lúc đó ở hành lang, cô phục vụ đi qua, thấy người đàn ông vận bộ comple màu xám
rất đẹp đang n