
ưởng thành thì sẽ hiểu đây chỉ là một thứ tình cảm mụ mẫm nhất
thời. Cho nên An An quyết định, sẽ mang sự ấm áp đến cho hắn, giống như những
người thân, như một người em thật sự. Hắn không sai, chỉ là khao khát yêu
thương quá nhiều. Nếu từ chối đẩy hắn raxa, thì hẳn sẽ làm tổn thương hắn. Hơn
nữa, có lẽ chỉ cần đối đãi chân thành, thì cô có thể từ từ đánh tan những suy
nghĩ không bình thường trong hắn. Sau này, có thể trở thành chị em tốt thật sự.
Cô càng nghĩ càng thấy như vậy, cũng vì thế mà cư xử ngày càng thân thiện hơn,
thậm chí còn nuông chiều hắn hơn.
Viên Thư Minh hoàn toàn
không biết chuyện An An có cậu em trai thế này, cô cảm thấy miễn trong lòng
mình không có một người nào khác thì sẽ không có lỗi với anh. Cô rất trân trọng
tình cảm giữa hai người, trải qua sáu năm họ hoàn toàn tin tưởng cho đối phương
không gian riêng, không những thế, cô còn tin rằng mình có thể vượt qua bất kỳ
sự cám dỗ nào, giống như chuyện với cậu em ngỗ ngược này, cuối cùng chẳng phải
đã chấp thuận theo sắp xếp của cô sao. Cô tin rằng Minh Minh cũng sẽ tin ở cô.
Phụ nữ thường thích mơ
tưởng như thế, tự cho rằng mình có thể chi phối mọi thứ. Ai biết được tương lai
sẽ ra sao. Có những điều nếu không giữ vững rất dễ dẫn tới kết cục bi thảm.
“Ừm, hôm nay có thể về
đúng giờ. sắp rồi”, cô vừa nghe điện thoại vừa tắt máy tính, sắp xếp lại giấy
tờ trên bàn làm việc. “Cái gì? Cậu đang ở dưới tầng hả? Cậu đến đây bằng gì?”,
cô giật nảy mình, không thể để hắn xuất hiện công khai trong phạm vi cuộc sống
hiện tại của mình, hắnđẹp thế hẳn sẽ gây chú ý, cô cá là vậy. “Ừm, thế này đi,
cậu sang bên hiệu sách đối diện đợi tôi, tôi sẽ đến tìm cậu. Vậy đi, tôi xuống
giờ đây. Bye”, cô vội vàng cúp máy, nhanh chóng nhân lúc mọi người chưa đi ra
sẽ kéo hắn thoát khỏi “vùng nguy hiểm”.
Khóa ngăn tủ lại, xách
túi lên, giả vờ bình tĩnh nói vài câu với mọi người, sau đó ấn dấu vân tay. Vừa
bước ra đến cửa phòng, cô vội lao tới trước thang máy ấn nút xuống tầng, thang
máy hôm nay sao mà chậm thế. Người trong công ty đã bắt đầu đi ra. May thay,
thang máy vừa tới. Cô nhào vào, không thấy có ai, cô vội nhấn nút đóng cửa lại.
“Phù”, cuối cùng cũng
không có ai bám theo. An An thở phào, miệng không nhịn được trách hắn, rảnh rỗi
chạy đến đây làm gì. Rõ ràng là muốn ám hại cô mà.
Chốc lát, thang máy đã
xuống tầng trệt. Ra khỏi công ty, may quá mới năm giờ ba mươi, mọi người đều
chưa xuống. Cô vội băng qua đường.
Chú thích
(1)Mặc cảm Oedipus: Oedipus
là một trong những người anh hùng nổi tiếng nhất của thần thoại Hy Lạp. Chàng
đã giết cha, lên ngôi hoàng đế và cưới mẹ mình. Nhà phân tâm học Sigmund Freud
đã mượn truyền thuyết này để đặt tên cho một đặc điểm tâm lý ám chỉ những đứa
trẻ có tìnhcảm vượt quá mức tình cảm mẹ con đối với người sinh ra mình.
Vừa bước vào hiệu sách An
An đã nhìn thấy hắn đứng gần một quầy hàng xem xét chiếc đĩa nhạc đang cầm trên
tay. Hôm nay Vũ Minh đeo một cặp kính râm, nhìn nghiêng thấy sống mũi rất
thẳng, vô cùng đẹp. Cô bước tới, vừa đi vừa không quên nhìn ngó xung quanh, xem
xem có đụng người quen nào không. May thay, những người trong công ty sẽ không
đến đây giờ này. Cô an tâm đi tới, từ đằng sau vỗ vào vai hắn. “Này”, vừa định
trách hắn thì nhìn thấy trên trán Vũ Minh rơm rớm mồ hôi, mái tóc dài dường như
đã cắt, chỉ còn một chút lưa thưa che trên mắt, bị mồ hôi làm cho dính chặt vào
trán, ánh mắt như ẩn như hiện sau cặp kính râm càng lộ rõ vẻ lạnh lùng. Quái
lạ, trong hiệu sách có máy lạnh, sao hắn nóng thế này, lẽ nào vừa mới chạy tám
trăm mét tới. Cô vội lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho hắn, ra hiệu hắn lau mồ
hôi đi. Vũ Minh không để ý, chỉ chăm chú nhìn cái đĩa, hình như đang tìm bài
hát nào đó.
An An không chịu nổi, do
dự, cuối cùng đành đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cho hắn. Vũ Minh ngạc nhiên
ngẩng đầu lên. Cô lừ mắt, biết hắn muốn nói gì, “Chị chỉ là chăm sóc cho em chị
thôi, đừng đoán mò, ai bảo cậu không để ý đến chị”, miệng nói tay vẫn tiếp tục
lau đến khi hết mồ hôi, cô mới chịu bỏ tay xuống.
Hắn không nói gì chỉ im
lặng liếc cô một cái rồi quay người ra quầy tính tiền. Cô đành đi theo s
Tính tiền xong, đang định
đi ra cửa thì An An kéo hắn lại: “Đợi chút, tôi đi trước, cậu đi sau”. Hắn nhíu
mày nhìn cô nghi hoặc, chẳng tỏ thái độ gì. “Tôi không muốn đồng nghiệp nhìn
thấy, haizz, không phải là không cho cậu gặp mọi người, cậu không biết thôi chứ
các cô gái trong công ty tôi mà nhìn thấy cậu chắc ngày mai tôi sẽ bị ném bom,
nên kính nhờ cậu cho tôi sống lâu hơn chút”. Hắn khẽ cười, gật đầu, ra hiệu cô
đi trước.
An An đi ra cửa nhà sách
trước, đứng bên đường, định gọi một chiếc taxi, trong lòng chỉ mong có thể mau
chóng rời khỏi chỗ này, ở đây lúc nào cô cũng cảm thấy lo ngay ngáy. Quay đầu
nhìn, lại thấy hắn đang đứng trước bậc thềm của hiệu sách, tay cầm đĩa. Đứng từ
chỗ này nhìn lên cô không thấy được đôi mắt hắn, nhưng cô biết hắn đang nhìn
mình, khẽ cười, cô yên tâm quay lại đón xe.
Từ đằng xa một chiếc taxi
chạy