
ngang câu nói.
Cô vội vàng vỗ vào lưng
anh ta, nói với cậu bạn kia: “Tân Tân, đừng khích anh ấy nữa, chắc anh ấy đang
khó chịu, trúng gió đừng bắt người ta uống nữa”.
Bất ngờ, chàng trai họ
Viên ọe lên một tiếng, gục đầu xuống, bao nhiêu thứ nôn ra hết, xem ra có vẻ
không ổn.
Cô cuống lên, vừa vỗ vỗ
vào lưng anh ta vừa bảo bạn bè đưa nước và khăn giấy lại.
“An An, cho cậu ta uống
chút nước” Cô bạn bên cạnh cười nói: “Minh Minh cũng dính à, lại nôn rồi à”.
An An không để ý đến lời
trêu chọc, chỉ chăm chú chăm sóc cho bạn trai, vuốt lưng cho anh ta.
Cuối cùng cũng nôn ra hết
sạch.
Minh Minh cũng chính là
tên của cái anh chàng họ Viên kia – Viên Thư Minh, đang gục đầu xuống bàn. An
An lo lắng vực anh ta dậy, sau đó vội vàng lấy khăn giấy lau quanh miệng một
cách cẩn thận, xong đâu đó đưa ly trà tới, chầm chậm cho anh ta uống.
Nhìn anh ta khó chịu, cô
xót xa liên tục cầm khăn giấy vừa lau mồ hôi lại vừa lo lắng hỏi: “Vẫn còn khó
chịu phải không?”.
Viên Thư Minh lắc lắc
đầu: “Nôn xong khỏe hơn nhiều rồi, chắc chắn cơn gió vừa rồi làm mình trúng
gió, bụng dạ không chịu nổi lồng lộn lên. Haha, bây giờ việc tiếp theo là mang
cho tớ thêm một chai nữa để uống tiếp”.
“Không được uống nữa”, An
An giận dữ. Mặc dù miệng nói cứng là thế nhưng tay vẫn không ngừng lau những
giọt mồ hôi gạt mái tóc sang một bên cho anh ta. Mũi anh ta sụt sịt, cô vội lấy
giấy đưa đến gần giống như bà mẹ giúp đứa con hỉ mũi, ép mũi anh ta, còn anh ta
chỉ việc xì ra. Sau đó cô dùng một tờ giấy khác lau sạch sẽ. Cuối cùng còn bắt
chàng trai đó khoác áo sơ mi vào, sợ lại bị trúng gió nữa.
Trong mắt cô toàn bộ là
sự lo lắng và quan tâm. Tiếng cười nhạo của mấy đứa bạn xung quanh cô hoàn toàn
không nghe, cũng chẳng thèm để ý tới.
Trong mắt cô chỉ thấy một
người, một người đàn ông tên Viên Thư Minh.
Vũ Minh thình lình cầm
cốc bia “Cốp”, tiếng cốc thủy tinh dằn mạnh lên mặt bàn, cả chiếc bàn rung
động. Gã ta cũng tên “Minh Minh”, chả trách, hôm đó cô mới cười tươi thế.
Trái tim hắn tan nát, thì
ra sự dịu dàng lo lắng của cô chỉ là cho con người kia, đó không phải là sự
ngốc nghếch mà hắn vốn nhầm tưởng.
“Tính tiền”, chủ quán vừa
nghe thấy liền chạy đến.
Hắn ôm ghì lấy cô gái bên
cạnh mình, cái ôm thật chặt như muốn ghì siết cơ thể cô tan chảy vào mình.
Cô gái cũng không phản
đối, ép sát ngực vào ngực Vũ Minh. Nhìn hai người như nam châm hút chặt vào
nhau, cứ thế ôm chặt nhau đi ra.
m cô gái đi ngang qua hai
chiếc bàn, qua cả chỗ của An An.
Nhưng cô không ngước lên
nhìn, không nhận ra hắn.
Hắn hơi nghiêng đầu, mà
cũng chả ra nghiêng, nhưng lúc vừa đi qua chỗ cô, đột nhiên hắn kéo mạnh, một
tay đặt dưới eo ôm cô gái vào lòng, một tay nhấc gương mặt cô lên rồi vùi đầu
vào, ép sát lên đôi môi đỏ mọng của cô ta. Hắn ngấu nghiến không thương tiếc,
bàn tay vuốt ve một cách buông thaọ.
Người trong lòng thở gấp,
vội vàng choàng tay ghì lấy cổ hắn, họ tự nhiên như ở chốn không người, chìm
vào nụ hôn dài.
“Huýt…. Woa…”, xung quanh
bắt đầu có nhiều tiếng huýt gió, những chàng trai khác đều tỏ ra phấn khích:
“Woa, dữ dội chưa”.
An An cuối cùng cũng
ngước mắt lên nhìn, ngay bên cạnh cô không xa, thì ra có một đôi nam nữ đang
hôn nhau cuồng nhiệt.
Cô chẳng cảm thấy buồn
cười, những người trẻ bây giờ đều thoải mái như thế này sao?
Cuối cùng nụ hôn cũng kết
thúc, hắn ngẩng đầu lên, nhưng trên gương mặt đó không có chút cảm xúc gì,
gương mặt lạnh lùng hơi nghiêng, ánh mắt chằm chằm về một phía. An An cuối cùng
cũng nhìn thẳng được vào ánh mắt của người thanh niên kia.
“Là cậu ta!” Gương mặt An
An tỏ ra sửng sốt, đó chẳng phải là người nhân viên thu tiền tại quán game là
gì.
Đúng rồi, là chàng trai
dong dỏng cao gầy, chiếc áo sơ mi trắng có phần hơi rộng càng làm cho làn da
trắng thêm, mái tóc bị những cơn gió thổi phấp phơ, đôi mắt toát lên vẻ lạnh
lùng, đen sẫm, với cái nhìn dửng dưng đang xuyên qua những sợi tóc bổ nhào tới,
nhìn thẳng vào đôi mắt của An An.
Ánh mắt hắn vẫn dán vào
cô, người khác không thể thấy được, nhưng An An thì cảm thấy. Trong đêm hè nóng
bức thế này mà cơ thể cô như bị nhấn chìm vào từng đợt, từng đợt khí lạnh lẽo.
Ánh mắt đó như muốn đóng đinh vào cô, giống như muốn đòi lại kho báu mười mấy
năm trời bị đánh mất.
Không chịu nổi ánh nhìn
đó, cô cúi đầu xuống. Cô không muốn nhìn hắn, giữa họ căn bản vốn không hề quen
biết. Hắn và cô bạn gái thân mật thế tại sao lại còn cố tỏ ra lạnh lùng? Mặc
kệ, chẳng cần hiểu.
Lúc này, may thay Viên
Thư Minh tỉnh lại, có vẻ đã khá hơn nhiều, anh ta kéo An An vào lòng, “Vợ à,
tụi mình cũng thử nhé”… rồi chuyển động chuẩn bị hôn lên môi cô.
Vũ Minh quay phắt đầu,
kéo cô gái bên cạnh rảo bước rời đi.
Đám người nãy giờ ồn ào
thấy “nam diễn viên chính” đột nhiên vội vàng bỏ đi liền gào lên: “Đợi chút,
đừng vội, đêm nay phải làm tới bến nhé. Nhớ chú ý biện pháp an toàn. Hahaha”.
An An nâng khuôn mặt Minh
Minh lên, cong môMinh Minh, mình về nhà đi”.
Minh Minh cũng đã buồn
ngủ, ậm ờ rồi tựa người vào vai cô đứng dậy.