Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324985

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

n đã ra đi rồi.

Ánh mắt sâu thẳm, anh ta do dự hồi lâu mới nói: “Để tôi đưa cô về trường nhé?”

Cô lắc đầu, mím chặt cặp môi đang run rẩy, cảm giác nụ hôn đầu tiên sao vẫn rõ ràng đến thế. Nhưng Ivan của cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

“Vậy để tôi đưa cô về nhà?”

“Tôi không muốn về.” Cô ngẩng đầu ngước nhìn vầng trăng, không muốn để nước mắt rơi, nhưng vô ích, nước mắt vẫn chảy, cô liền cúi đầu, ôm lấy ngực. “Bây giờ tôi mới biết… biết rõ yêu một người lại không thể ở bên cạnh anh ấy, cảm giác đó… thật đau đớn!”

Cô từng nói với chính mình rất nhiều lần: Đau khổ đến mấy rồi cũng sẽ qua, cô có thể chịu đựng được nhưng cảm giác đau đớn này ngày một mãnh liệt, vượt quá giới hạn chịu đựng.

Anh chàng vệ sĩ trầm ngâm nhìn cô rất lâu như thể vừa có một quyết định gì đó, anh ta kiên quyết dìu cô, chạy vào trong khách sạn rồi đi vào thang máy.

“Anh đưa tôi đi đâu?”

Anh ta không trả lời, thang máy dừng lại ở tầng trên cùng. Anh ta ôm cô đi vào một căn phòng, đặt cô xuống giường.

“Anh định làm gì hả?” Cô cảm thấy hơi hoang mang nhưng nghĩ lại, anh ta chắc không dám làm bừa, có lẽ là chỉ định đưa cô vào đây để nghỉ ngơi.

Cô vừa cảm thấy yên tâm đôi chút thì một giọng nói khiêu khích từ phòng trong vang lên: “Lẽ nào em nên hỏi anh định làm gì!”

Đầu óc bị tê dại bởi hơi rượu của cô lập tức trở nên tỉnh táo. Cô ngồi bật dậy nhìn Âu Dương Y Phàm từ phòng trong đi ra.

Anh chàng vệ sĩ không dám không có nghĩa Âu Dương Y Phàm không dám. Loại hoa hoa công tử có tiền có thế như anh ta luôn tự cho rằng có thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, chắc chắn việc gì cũng dám làm.

“Âu Dương Y Phàm, anh!” Tiểu Úc vừa nhìn thấy anh ta cởi áo vest, tháo cà vạt, sau đó cởi áo sơ mi, lưỡi cô bắt đầu cứng lại. “Anh… anh dám…”

Tiểu Úc uể oải bò xuống giường, vừa đi được hai bước đã bị anh ta tóm lại ấn xuống giường…

Cô phẫn nộ nhìn anh chàng vệ sĩ đứng bên cạnh. Anh ta vẫn đứng đó nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ kìm nén khó hiểu.

“Anh còn đứng đó làm gì?! Bố tôi trả tiền cho anh để đứng nhìn như vậy sao? Còn không mau ném tên cầm thú này ra ngoài kia cho tôi!”

Anh ta vẫn đứng yên bất động trước mặt bọn họ, hai bàn tay nắm chặt, buông thõng hai bên sườn.

Cô định mắng chửi tiếp thì Âu Dương Y Phàm đột nhiên nói: “Anh có thể ra ngoài làm việc được rồi.”

“Vâng, thưa ông chủ!”

Cô ngây người nhìn anh ta đi ra ngoài.

Khi ra đến cửa, anh ta hơi khựng lại rồi đi tiếp, từ từ khép cửa lại…

“Ông chủ?” Cô bán tính bán nghi nhìn Âu Dương Y Phàm. “Anh đã thuê anh ta?”

“Em đoán thử xem?!”

Việc này còn phải đoán nữa sao?!

Trời ạ! Những cuộc điện thoại đó không phải gọi cho anh ta đấy chứ? Nếu đúng thì hãy để cô chết đi cho xong!

Cô ảo não vô cùng, anh ta bắt đầu kéo áo cô xuống, bộ trang phục dạ hội vốn để lộ vai đã nhanh chóng bị anh ta kéo xuống đến eo… để lộ miếng dán bra của cô.

“Dừng tay!” Tiểu Úc muốn đánh anh ta nhưng cánh tay mỏi rũ hoàn toàn không có chút sức lực, đánh anh ta chẳng khác nào phủi bụi.

Cô vô cùng nghi ngờ ly rượu đó có vấn đề.

Anh ta túm lấy hai tay cô, ghì chặt về phía sau. Cô đã bị anh ta ôm chặt vào lòng như thế này…

“Âu Dương Y Phàm, anh cứ thử động vào tôi xem, tôi tuyệt đối không để anh được chết toàn thây!” Giọng nói run run vì sợ hãi của cô không có chút khả năng uy hiếp. “Anh đừng tưởng chiếm đoạt được cơ thể tôi thì tôi sẽ lấy anh, việc đó chỉ khiến tôi hận anh suốt đời!”

“Anh biết…”

Anh ta chỉ liếc nhìn cơ thể cô trong giây lát rồi nhìn đi chỗ khác.

Trong mắt anh ta thoáng hiện lên một chút dục vọng nhưng đó tuyệt đối không phải là cảm giác do bị kích thích đến phát điên…

Đúng lúc suy nghĩ của Tiểu Úc rơi vào trạng thái hỗn loạn, tiếng xô cửa rất lớn vang lên, Âu Dương Y Phàm đột nhiên buông tay cô, ôm trọn cô vào lòng…

Đèn flash, micro xuất hiện khắp căn phòng, cô sợ hãi co người vào trong lòng Âu Dương Y Phàm, úp mặt vào ngực anh ta, không dám động đậy.

Cuối cùng, Tiểu Úc đã hiểu anh ta muốn làm gì, chiêu này của anh ta thật quá nhẫn tâm.

Nếu anh ta cưỡng hiếp cô, cùng lắm ngày mai cô trả cho anh ta mười tệ và nói với anh ta: Tiểu thư ta đủ sức chơi!

Nhưng cảnh tượng này bị đám báo lá cải chụp được, ngày mai không chừng sẽ thêm một dòng tít nữa rồi đăng lên báo, bố cô không giết cô mới lạ đấy!

Giết cô cũng chẳng sao, chỉ sợ để giữ thể diện họ sẽ gả cô cho cái gã ngu ngốc này.

Không, giờ cô nhận ra anh ta không hề ngu ngốc!

Những câu vang lên khắp phòng:

“Anh Âu Dương, anh đang qua lại với Quan tiểu thư phải không?”

“Nghe nói anh đã theo đuổi cô ấy khá lâu, hiện giờ đã xác định mối quan hệ chưa?”

“Nghe nói hai bên gia đình có mối thâm giao đã lâu, họ đều dõi theo tình cảm của hai người, có thật vậy không?”

“Nghe nói hôm nay anh định đính hôn với Quan tiểu thư, có phải không?”

“Hai người sẽ kết hôn chứ?”

“…”

“Ra ngoài! Ra ngoài hết cho tôi!” Cô ôm hai tai gào lên, nhưng không ai thèm bận tâm đến cô.

Cuối cùng, thủ phạm chính cũng lên tiếng: “Lát nữa tôi sẽ cùng Quan tiểu thư xuống lầu để tuyên bố việc đính hôn đồng thời trả lời phỏng vấn của các vị, còn bây giờ đề nghị mọi người ra