
ỉnh lý sổ sách của công ty. Do công ty quản lý nghiêm ngặt, hằng ngày cô phải đi làm rất sớm và về rất muộn. Nhưng bất kể mấy giờ tan làm, khi cô rời khỏi công ty, Ivan đều đứng đợi cô ở cổng. Anh chưa từng nói cho cô biết mấy giờ anh tới, cũng chưa từng hỏi cô mấy giờ tan làm. Câu đầu tiên anh nói mỗi lần gặp cô đều là: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Đa phần bọn họ ăn chút gì đó ở bên ngoài rồi về nhà, thi thoảng có hôm tâm trạng tốt, cô cũng nổi hứng nấu một vài món ăn theo sách hướng dẫn, bất kể có ngon hay không, Ivan đều ăn hết, không để thừa chút nào.
Ăn cơm xong, họ cùng ngồi trên sofa xem ti vi. Đương nhiên, bọn họ cũng tranh nhau điều khiển ti vi nhưng nguyên nhân khác hẳn những cặp nam nữ khác.
Tuần đầu tiên, hai người xem cùng nhau rất hòa thuận.
Bất luận anh xem chương trình gì, phim hành động, NBA, bóng đá, thậm chí “phim nóng”, cô đều ngồi bên cạnh xem cùng một cách say sưa.
Một hôm, ba giờ đêm, Ivan thức dậy xem bóng đá, cô cũng hào hứng chạy ra xem.
“Không ngờ em cũng thích xem bóng đá như vậy.” Ivan cầm một chiếc gối dựa đặt lên trên, ra hiệu cô có thể nằm xuống.
“Thích chứ!” Cô nằm xuống, nhìn chằm chằm màn hình ti vi, nói: “Raul là cầu thủ em thích nhất, anh nhìn xem anh ấy có phải càng lúc càng manly không, trông anh ấy… mới đẹp trai làm sao!”
Anh lập tức chuyển sang kênh khác, xem bản tin thế giới.
“Ê! Anh có ý gì vậy?!”
“Em nên xem tin tức nhiều hơn, tìm hiểu về tình hình quốc tế.”
Từ đó về sau, chỉ cần chương trình nào có xuất hiện các anh chàng đẹp trai, anh đều không cho bật, cuộc chiến tranh giành chiếc điều khiển ti vi bắt đầu bùng nổ!
Về sau, do mâu thuẫn không thể hòa giải, họ quyết định không xem ti vi nữa, mỗi tối nằm trên ghế uống rượu vang, tâm sự. Cho tới lúc cô ngủ rồi, Âu Dương Y Phàm sẽ lặng lẽ bế cô về phòng, đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ rời đi.
Nhưng trong cuộc sống ngọt ngào ấm áp này của họ dường như lại thiếu một chút cảm xúc mãnh liệt!
Cô nhớ trước kia trên những chiếc ghế dài phía trước khu ký túc xá trong trường hoặc trong những góc tối chốc chốc đều nhìn thấy những cặp tình nhân lén hôn nhau, lưu luyến không rời, tình cảm không kiềm chế được.
Giờ đây, họ, cô nam quả nữ sống cùng một nhà, thiên thời địa lợi, sao Âu Dương Y Phàm, một gã hoa hoa công tử, lại không có hành động nào vậy? Mặc dù cô không phải là một phụ nữ hủ bại lúc nào trong đầu cũng toàn những ý nghĩ về tình sắc, nhưng cũng khó tránh khỏi việc thầm mong chờ anh thi thoảng tỏ ra bị kích thích một chút, có những ý nghĩ không nên có về cô, thậm chí đưa ra những yêu cầu vô lễ một chút để cô có cơ hội kiên quyết từ chối và thể hiện sự tự tôn của mình.
Tại sao ngay đến một lần cũng chẳng có vậy?
Trừ phi…
Cô thực sự không gợi cảm, thu hút bằng những nữ minh tinh đó.
Đêm khuya, Tiểu Úc tắm xong, bất giác dừng lại trước gương, bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, cái bụng phẳng lì, thân hình chữ S tiêu chuẩn, mặc dù thường ngày cô mặc áo phông, quần bò nhưng cũng đâu tới mức không thể nhận ra chứ!
Nói thân hình cô không đẹp, xem ra hôm nay phải cho anh biết thế nào là “thân tàng bất lộ” mới được!
Tiểu Úc tiện tay ném bộ quần áo ngủ kín mít mới mau cách đây nửa tháng vào máy giặt, cầm chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh người, tháo khăn trùm đầu để cho mái tóc ướt xòa xuống hai bên mặt, làm tôn thêm vẻ nữ tính…
Đẩy cửa phòng tắm bước ra, cô giống như những cô gái trên ti vi, giũ giũ mái tóc ướt, liếc nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích. Ánh mắt anh dừng lại trên cơ thể cô, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên.
Cái nhìn tiêu chuẩn của một gã hoa hoa công tử!
Không dâm, không tục nhưng đủ khiến cho phụ nữ phải đỏ mặt và trái tim đập rộn ràng.
Cô cố tỏ ra trấn tĩnh, chậm rãi bước tới gần anh, làm như không có chuyện gì, từ từ gác hai chân lên sofa, dựa người vào chỗ tay vịn. Cô cứ tưởng lần này Âu Dương Y Phàm nhất định sẽ phải có cái nhìn khác về thân hình của cô.
Nhưng đợi một lúc lâu, cô ngồi lâu tới mức người tê cứng vẫn không thấy anh có hành động gì đặc biệt cả.
Tiểu Úc liếc mắt nhìn trộm anh, mới phát hiện ra anh đang chuyên tâm xem lại NBA!
Cô đang định bắt anh chuyển sang kênh khác thì thấy anh vươn vai, đứng dậy, nói: “Anh thấy hơi mệt, anh đi ngủ trước đây, chúc em ngủ ngon!”
Không phải chứ?!
Anh ta rốt cuộc có phải là đàn ông không vậy?
Cô đang nghi ngờ mắt Âu Dương Y Phàm có vấn đề thì bất ngờ anh ghé sát tai cô, khẽ nói: “Nếu muốn dụ dỗ anh, lần sau tốt nhất đừng mặc gì cả…”
“Anh… Hạ lưu, vô sỉ!”
“Em nhầm rồi!” Anh cười, hôn lên bờ vai trần thơm mùi sữa tắm của cô, hơi thở ấm nóng khiến trái tim cô bỏng rát.
“Nếu một người quân tử như anh còn bị coi là hạ lưu, vô sỉ thì em đừng trông chờ gì ở những người đàn ông khác nữa!”
Anh cười, hôn lên má cô, vỗ vai cô rồi quay người đi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại.
Tức nhất là anh lại còn chốt cửa, như thể cô sẽ làm gì vô lễ với anh không bằng!
Cô đấm đấm ngực một lúc mới bình tĩnh lại được, cô bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc mình có phải là phụ nữ hay không!!!
Thật không có sự đả kích nào bằng, không có sự đả kích