
anh ta lừa dối tớ như vậy, sau này tớ biết phải tin anh ta thế nào đây?! Nếu hai người ngay đến chút niềm tin tối thiểu đó cũng không có thì sao có được kết quả tốt chứ?”
Trong lúc Tiểu Úc uống nước, Lăng Lăng mới có cơ hội nói chen vào: “Tiểu Úc, Y Phàm và người phụ nữ đó chắc không có gì đâu, anh ấy nhất định là vì sợ cậu hiểu lầm nên mới nói khách hàng là nam giới.”
“Anh ta trong sạch thì sợ cái gì chứ?”
“Nhưng lần trước anh ấy đi ăn cơm cùng với cô tiếp viên hàng không đó, vừa về đến nhà đã kể ngay cho cậu nghe, chẳng phải cậu cũng đã xử anh ấy không chút khoan hồng sao?”
Tiểu Úc hơi sững người, nghĩ ngơi một lúc lâu mới chợt nhớ ra, rõ ràng cô đã sớm quên chuyện này từ lâu. “Lần đó cô tiếp viên hàng không là hàng xóm ngay cạnh nhà bọn tớ. Cậu nghĩ xem, anh em xa thua láng giềng gần, bọn họ trước lạ sau quen, tớ không xử lý anh ta nghiêm khác, không biết anh ta còn thân với cô tiếp viên đó tới mức nào nữa. Nếu như bên cạnh nhà cậu có một cô tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, dáng người rất chuẩn, thi thoảng lại đi ăn cơm với Giáo sư Dương thì cậu có yên tâm không hả?”
Lăng Lăng im lặng, cô yên tâm được mới lạ đấy!
Nhận ra cô đã chịu thừa nhận, Tiểu Úc càng thấy lý do của mình chính đáng. “Giáo sư Dương nhà cậu là một người đàn ông bảo thủ, nguyên tắc như vậy mà cậu còn không yên tâm thì nói gì tới gã hoa hoa công tử nhà tớ…”
Lăng Lăng vội vã quay lại chủ đề cũ: “Y Phàm nói dối cậu là anh ấy không đúng, có điều anh ấy cũng chỉ vì sợ cậu giận, chứng tỏ anh ấy quan tâm tới cậu.”
“Quan tâm đến tớ thì lẽ ra không nên có quan hệ mờ ám với mấy phụ nữ đó. Con người anh ta…” Nói đến Âu Dương Y Phàm, Tiểu Úc nói liên tục không kịp thở.
Mười phút sau…
“Lần này thực sự không cho anh ấy cơ hội nữa?” Lăng Lăng thăm dò hỏi.
“Cơ hội không phài chờ người khác mang tới mà bản thân phải tự biết giành lấy…”
Lăng Lăng thở phào, yên tâm rồi, bởi vì ưu điểm lớn nhất của người em họ đó chính là biết tranh thủ cơ hội.
“Lăng Lăng, tạm thời tớ không có chỗ nào để đi, tớ ở lại nhà cậu vài hôm, không sao chứ hả?”
“…”
Cô thì không vấn đề gì, không biết vị giáo sư đang ở trong phòng tắm kia có vấn đề gì hay không?!
Action 3
Bởi vì người vợ yêu quý đã đưa một bộ quần áo mặc ở nhà màu tro vào trong phòng tắm cho nên vị giáo sư đó sau khi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cái bóng điện công suất siêu lớn đó mà không hề tỏ vẻ kinh ngạc, vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, không hề xa lạ chào hỏi vị khách không mờ mà tới này.
Đang ăn bỗng vang lên một giai điệu vui vẻ: “Vợ ơi, vợ ơi, anh yêu em! Phật A Di Đà phù hộ cho em, mong em vạn sự như ý, chúng ta mãi mãi chẳng lìa xa, tình yêu của anh chính là em, em có biết anh yêu em…”
Vừa nhìn thấy giáo sư chậm rãi lôi điện thoại ra, Tiểu Úc suýt thì bị nghẹn. “Nhạc chuông này của anh… cũng thật là…”
Giáo sư Dương thản nhiên nói: “Anh cũng cảm thấy rất đáng yêu.”
…
Sau khi điện thoại được kết nối, anh nhìn về phía Tiểu Úc, cô lập tức đoán ra ai gọi tới, vội vã nói: “Tuyệt đối không được nói cho anh ta biết em đang ở đây.”
Quả nhiên, đầu máy bên kia vang lên lời hỏi thăm rất cấp thiết: “Anh đã đi công tác về chưa?”
“Ừ, vừa về, đang ở nhà ăn cơm.”
“Có phải Tiểu Úc lại chạy tới nhà anh chị rồi không vậy?”
Giáo sư Dương liếc nhìn Tiểu Úc đang ngồi đối diện, không trả lời câu hỏi mà hỏi lại: “Lần này lại mắc phải sai lầm gì vậy hả?”
“Haizz…” Trong điện thoại vang lên tiếng thở dài. “Đừng nhắc tới nữa, thực sự em còn oan hơn cả Đậu Nga1…”
1.Nhân vật trong vở tạp kịch Đậu Nga của Quan Hán Khanh: câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga chết oan khiến trời đất cũng phải động lòng.
Giáo sư Dương mỉm cười truyền kinh nghiệm mà mình đúc kết được sau khi kết hôn: “Cô ấy bảo em sai thì có nghĩa là em đã sai, có đúng cũng vẫn sai.”
“Vâng, em sai rồi. Lẽ ra em nên học theo anh, nhìn thấy phụ nữ phải quay đi đường khác.”
“…Em đã ăn cơm chưa? Có muốn tới đây ăn chút gì không?”
Giáo sư Dương đột ngọt chuyển chủ đề, Âu Dương Y Phàm làm gì không hiểu ra chứ!
“Vâng, bây giờ em sẽ qua ngay!”
Tiểu Úc im lặng, không biết phải nói gì hơn, rõ ràng người ta không hề nói cho Âu Dương Y Phàm biết là cô đang ở đây.
Action 4
Hai mươi phút sau…
Chuông cửa lại reo vang, người tới đương nhiên là Âu Dương Y Phàm.
Âu Dương Y Phàm vừa bước vào đã tỏ vẻ là người rất hiểu chuyện: “Haizz, Tiểu Úc, không phải anh nói em đâu! Anh ấy vừa đi công tác về, người ta nói tiểu biệt hơn cả tân hôn, anh chị còn rất nhiều việc phải làm, em chạy tới đây làm rối tung cả lên làm gì chứ! Đi thôi, theo anh về nhà!”
Lăng Lăng lập tức chui vào bếp thu dọn, coi như không nghe thấy gì hết.
Thực ra cũng không phải có nhiều việc để làm lắm…
Nửa tiếng sau…
Lăng Lăng đã lau bếp ba lần rồi, Tiểu Úc mới mặt mũi hớn hở đi vào trong bếp.
Lăng Lăng cười, hỏi: “Không ở nhà tớ thêm vài ngày nữa à?”
“Haizz, tớ làm thế chẳng phải vì không muốn làm phiền cuộc sống hạnh phúc của bọn cậu đó sao? Nếu không, tớ đã không dễ dàng mà theo anh ta quay về nhà.”
“Tớ không sợ làm phiền, cậu cứ ở lại tự nhiên, muốn ở bao lâu cũng được.”
“