
trong tay.
…. Đây là tình huống như thế nào?
Nhưng dù là không hiểu thế nào, bọn họ vẫn phải đem công việc để vị trí thứ nhất.
Nguyễn Mộng gặm hết cánh gà cuối cùng trong tay, vẫn còn rất nhàn hạ, thoải
mái kéo cổ áo đại thần lau tay dính dầu mỡ, thuận tiện trấn an anh:
“Yên tâm đi, A Huyền, không có việc gì.”
Vệ Cung Huyền cứng đờ đi theo lên xe, cứng đờ ngồi xuống, cứng đờ nhìn cô, cững đờ gật đầu.
Nguyễn Mộng lòng tin tràn đầy, cô nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước con trai rất
ngoan, lúc vừa sinh, cô đều không đau gì nhiều, vào phòng sinh chưa đến
một giờ đã sinh.
Nhưng quá đáng tiếc là bởi vì thân thể mình
quá mập, thể chất lại vô cùng suy yếu, đối với khí quản con trai đã tạo
thành đè ép, dẫn đến thân thể đứa nhỏ cũng không quá tốt.
Lần
này không giống nhau, cô phát hiện chính mình không chỉ gầy xuống, hơn
nữa mỗi ngày kiên trì rèn luyện tản bộ, thân thể vô cùng gầy, khẳng định dễ dàng hơn ngày thường.
Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Mộng không
nhịn được mà đắc ý, thấy đại thần gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh, đáy
lòng rất muốn cười nhạo anh một phen, thuận tiện tỏ rõ mình lâm nguye
không sợ hãi, phong độ của một đại tướng.
Nhiều vừa định đắc chí, đã cảm thấy phía dưới đau dữ dội.
Vệ Cung Huyền thấy mặt bánh bao nhỏ nhăn thành một đoàn, biết cô đã bắt
đầu đau bụng sinh rồi, vội vàng cầm tay của cô, dịu dàng dụ dỗ:
“Bảo bối ngoan, đừng sợ, đừng sợ, không đau, không đau nha!”
Vốn là cũng không đau…. ít nhất là cũng không nên đau như vậy, đây là vì sao, vì sao ah?
Nếu như mới vừa đây Nguyễn Mộng cho rằng cô cảm giác sai, cô liền mười phần sai rồi.
Bởi vì sau năm giờ, cô tuyệt đối sẽ cảm thấy đau đến không muốn sống nữa, hối hận không ngừng.
Có lẽ là kiếp trước cô thiếu con trai quá nhiều, cho nên đời này con trai đến đòi nợ rồi.
Nguyễn Mộng thoạt nhìn rất cao, nhưng kỳ thật khung xương cực kỳ nhỏ, cho nên
coi như là rất gầy, trên người thật ra thì vẫn rất có thịt. Nhưng đứa
nhỏ xương to, lại phát triển mập mạp a.
Nguyễn Mộng cắn răng nhịn được, đôi tay nắm thanh tay vịn lạnh như băng, phía dưới dùng sức từng hồi một.
Vệ Cung Huyền vốn là muốn đi vào, lại bị cô ngăn trở. Cô sợ mình sẽ không
nhịn được nói ra chuyện của kiếp trước, hoặc là nhớ tới những thứ đã
từng thật sâu thương tổn tới mình cũng thương hại tới con trai.
Thay vì như thế, còn không bằng tự lực cánh sinh, cho dù là chết rồi, cô
cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đây là cô thiếu con trai, sẽ để cho cô
bắt đầu từ bây giờ trả cho con.
Cho dù bác sĩ lần nữa bảo đảm Nguyễn Mộng không có việc gì, sinh rất thuận lợi, nhưng Vệ Cung Huyền vẫn lo sợ.
Anh run run gọi điện cho cha mẹ hai nhà, sau đó ôm đầu, căn bản không ngồi
được, cả người co rúc ở góc tường, nghe Nguyễn Mộng nho nhỏ rên rỉ cơ hồ như không tiếng động, đau lòng muốn chết.
“Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, bảo bối ngoan…”
Y tá thấy một người đàn ông thon dài cao quý bởi vì vợ đau đẻ dọa thành bộ dáng như vậy, cũng tới an ủi.
Nhưng Vệ Cung Huyền ai cũng không để ý tới, chỉ là vùi ở trong góc, cảm thấy hốc mắt chua xót, nước mắt đều muốn rớt xuống.
Khi bác sĩ ra ngoài nói bởi vì thai nhi quá lớn cho nên còn phải đợi sản đạo mở ra một chút, Vệ Cung Huyền thật muốn điên rồi.
Anh chợt đứng lên, y tá thấy vậy liền bị kinh hãi tản ra, viện trưởng biết
là đắc tội nhân vật khó lường, vội vàng bảo mọi người không cho phép đến gần.
Có thể coi là như thế này, một đám phụ nữ xuân tâm manh
động còn đang tay cầm má ở nơi này say mê tốt đẹp giống như tình tiết
trong phim thần tượng: anh tuấn tổng tài, mỹ lệ mảnh mai nữ chủ, thề non hẹn biển, kết tinh tình yêu ~ ~ ~
Vệ Cung Huyền chạy đến cửa sổ, mắt nhìn Nguyễn Mộng bên trong, trong miệng lầm bầm kêu bảo bối ngoan.
Anh không để ý tới viện trưởng bên cạnh, cũng không nghe thấy thanh âm Ôn
Dư Thừa vội vã chạy tới, trong mắt trong lòng cũng chỉ có bánh bao nhỏ ở trên bàn phẫu thuật giãy giụa nỗ lực.
Nếu như không có đứa bé,
những chuyện này cũng sẽ không xảy ra, bọn họ vẫn có thể tiếp tục hưởng
thụ thế giới hai người, bảo bối ngoan của anh cũng sẽ không như vậy bị
đau, mình cũng sẽ không đau lòng đến không có cách nào hô hấp.
Vệ đại thần cùng Vệ Tiểu Bảo vì vậy kết làm thù từ đó.
Vệ Tiểu Bảo ra đời ngày thứ nhất:
Bị cô y tá ôm đi rửa sạch, sau đó dùng khăn quấn thượng hạng bao bọc, chân tay nhỏ bé mập mạp đều là
hàng hiệu, dưới chân đeo thẻ trên đó viết tên tuổi của mẹ.
Bé
con vô cùng tràn đầy tinh lực, tứ chi quơ múa, thế nào cũng không chịu
ngủ, không khóc không làm khó, trẻ nít nhỏ vừa sinh ra da còn nhiều nếp
nhắn.
Vệ Tiểu Bảo cũng như những đứa trẻ khác trong thứ nhất mở
mắt, hơn nữa đặc biệt có sức sống, một chút cũng không giống trẻ sơ sinh buồn ngủ.
Ba nuôi Ôn Dư Thừa ở cửa sổ ngắm nhìn, rốt cuộc không dám đi vào, đứa bé – loại sinh vật này đối với anh mà nói thật sự là
quá xa vời.
Mà baba Vệ Tiểu Bảo, Vệ đại thần, từ đầu tới đuôi hoàn toàn không hề liếc con một cái.
Bác sĩ mới vừa tuyên bố Vệ Tiểu Bảo thành công ra đời, Vệ đại thần liền
trực tiếp vọt tới bên cạnh mẹ Tiểu Bảo, đi theo đến phòng bệ