
khi sinh
tựa hồ cũng ảnh hưởng nhiều đến thân thể mềm mại của cô.
Vệ Cung Huyền cố nén, hung hăng nhấn Nguyễn Mộng một hồi , tay run run sờ cặp vú đầy đặn của cô, cúi đầu mút.
Nguyễn Mộng là phụ nữ, phụ nữ dĩ nhiên cũng có tính dục.
Cô rên rỉ mấy tiếng, hai chân không tự chủ được mở rộng thêm, bầu ngực đầy sữa đã bị Vệ Tiểu Bảo bú trước đó, Vệ Cung Huyền cũng chỉ có thể mút
được một chút xíu sữa còn lại mà thôi.
Anh lầu bầu ngẩng đầu lên, rất là bất mãn nói:
“Bốn tháng, bốn tháng sau cho Vệ Tiểu Bảo dứt sữa.”
Mặt bánh bao đỏ lên, không có trả lời, Vệ Cung Huyền đâm càng lúc càng
nhanh, Nguyễn Mộng có chút không chịu nổi, cô che bụng mình, cảm giác
giống như từ nơi đó lồi ra một cây khổng lồ, cô có chút sợ, rụt một cái.
Vệ Cung Huyền đang gấp đỏ mắt cao hứng, bị cô co rụt lại như vậy, càng thêm cảm thấy không đủ.
Bàn tay liền ôm Nguyễn Mộng lật xuống bàn dễ dàng , để cho cả hai khuỷu tay cô chống đỡ ở trên mặt bàn, đưa lưng về phía anh, cái mông tròn phúng
phính nhếch lên.
Cái mông tròn đầy trăng hồng cứ như vậy hiện ra ở trước mắt anh, huyệt khẩu bên ngoài ướt át, cùng hạt trân châu mềm
mại, phía trên dính nước đọng trong suốt.
Vệ Cung Huyền nhìn đến mê muội, ở lỗ nhỏ cọ xát một cái lại chen vào…
Nguyễn Mộng bị anh đâm mạnh vào, cả người cũng nhào tới trên mặt bàn, ngực bị
cái bàn cấn làm đau, nhưng hạ thân thì khoái cảm như thủy triều, trong
lúc nhất thời mắt cũng mê muội, không biết đến đây là ở thiên đường hay
địa ngục.
Vệ Cung Huyền càng làm càng dũng mãnh, Nguyễn Mộng nào phải là đối thủ của anh, giỏi lắm cũng có thể chống đỡ mấy hiệp liền
cầu xin tha thứ, nhưng cô càng cầu xin tha thứ Vệ Cung Huyền lại càng
hăng hái đâm cô càng sâu.
Nguyễn Mộng nằm ở trên bàn, trong lòng thâm khóc, ô ô ô, cô nếu sớm biết tới hậu quả như thế, sau khi ở cữ
liền chủ động ôm ấp yêu thương rồi!
Đây quá không khoa học rồi,
cùng kiếp trước một chút cũng không giống nhau! Tại sao cũng một người
đàn ông cấm dục sẽ trong nháy mắt trở thành sắc ma, nhưng ở kiếp trước
chẳng hề muốn động đến mình?
“A Huyền… A Huyền anh nhẹ một chút nha, người ta đau…”
“Ngoan.”
Vệ Cung Huyền cúi đầu hôn bờ lưng trần trụi của cô, bàn tay vuốt vuốt eo nhỏ.
“Không đau, bảo bối ngoan lợi hại nhất.”
Lợi hại, cô lợi hại chỗ nào vậy!
Nguyễn Mộng càng muốn khóc, cố tình khoái cảm trong thân thể để cho cô lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Anh rất thô, lại rất to, mỗi lần hòa nhập cô luôn cảm giác mình giống như
là bị xé thành hai nửa, cái mông bị đụng bắt đầu tê dại, không cần nhìn
cũng biết khẳng định đỏ bừng một mảng lớn.
Vệ Cung Huyền nhìn
cái mông trắng như tuyết nõn nà trước mắt này, phía trên tràn đầy vết đỏ cùng những dấu tay do anh tạo ra, mỗi một cái anh đâm mạnh, thạch hoa
thịt non này sẽ dao động mạnh, phát ra tiếng thanh thúy “bành bạch”…
Mỗi lần rút ra cắm vào, dục vọng tráng kiện trên liền dính đầy ái dịch, bảo bối ngoan đang đáp lại anh.
Lại làm một lát, như vậy khiến bảo bối ngoan nằm ở trên mặt bàn cũng không
phải là chuyện tốt , Vệ Cung Huyền kéo hai cánh tay Nguyễn Mộng, từ phía sau nắm bờ vai thơm của cô, đôi môi mỏng tìm được cô, mút ra đầu lưỡi
cô không chịu buông.
Mắt Nguyễn Mộng mê ly cho hôn, gương mặt đỏ hồng, hai chân đứng trên mặt đất cũng run, anh cố tình giống như chơi
không có đủ, còn nắm cả cô đi về hướng cửa thư phòng.
Nguyễn
Mộng đại khái trong lòng còn có chút ý thức, không muốn động, cô nào dám động chứ, vừa động, vật tráng kiện kia trong người cũng không an phận
nhảy lên, chân cô cũng mềm nhũn, toàn thân một chút sức lực cũng không
có, căn bản không nhúc nhích.
Vệ Cung Huyền cố tình muốn cô đi, ở bên tai cô dịu dàng mềm giọng dụ dỗ:
“Bảo bối ngoan, mau, đi, đến phòng khách.”
Bên tai cô dịu dàng mềm giọng dụ dỗ:
“Bảo bối ngoan, mau, đi, đến phòng khách đi.”
Không cần… cô mới không cần đi phòng khách!
Nguyễn Mộng muốn lắc đầu mà cự tuyệt, nhưng đầu lưỡi bị anh mút ở trong miệng, nói không ra lời, chỉ có thể theo Vệ Cung Huyền ở sau lưng đụng một
bước nhỏ một bước nhỏ hướng ra phía ngoài.
Mỗi bước đi, cả người cô liền run run, hai chân run đến mức đi không vững, nếu không phải Vệ
Cung Huyền ôm cô, chắc chắn cô đã té nhào.
Bàn đọc sách tới cửa cự ly chẳng qua cách có vài mét, nhưng Nguyễn Mộng đã đi hơn nửa giờ.
Mỗi một bước cô liền mang theo nức nở dừng một lát, cái mông đang kẹp vật
nam tính của anh, anh vừa không có dừng lại, đã thế còn không ngừng kéo
ra đưa vào, cái này căn bản là trừng phạt cô!
Rầm rì thật vất vả đi ra ngoài, cho dù chính là nhà mình, trong nhà không có người khác,
Nguyễn Mộng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô toàn thân cao thấp
đều không mặc gì, hai chân bị buộc mở rộng ra, thật vất vả ngừng, cô
muốn kẹp chặt cũng không được, chỉ có thể không ngừng run rẩy.
“A Huyền… A Huyền em thật sự biết sai rồi, anh nhẹ một chút, nhẹ một chút có được hay không?”
Cô khóc đáp lại nụ hôn của Vệ Cung Huyền, đáng thương cầu khẩn.
Vệ Cung Huyền từ trước đến giờ sẽ không cự tuyệt cô bất kỳ yêu cầu gì,
nhưng mà ngoại trừ ở tại thời điểm ân ái. Anh đặc b