XtGem Forum catalog
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326424

Bình chọn: 7.00/10/642 lượt.



Vệ Cung Huyền không

nhịn được giật thót mình, tại thời điểm chưa biết Nguyễn Mộng, anh

thường cùng cô xem vài phim thần tượng, những lời thoại trong đó cùng

suy nghĩ trong lòng giống nhau một cách kỳ lạ.

Câu “Chúng ta

không phải nói sẽ cả đời ở chung một chỗ sao” này, chính là một câu có

một không hai trong đó. Chẳng lẽ mình chính là vai nam chính não hỏng

trong mấy phim thần tượng vớ vẩn đó hay sao?

“Quên giới thiệu, Cố tiểu thư, đây là vợ tôi Nguyễn Mộng, con trai Vệ Nặc.”

Nhìn về phía Nguyễn Mộng.

“Bảo bối, đây là Cố tiểu thư, mối tình đầu của anh, cũng là thiên kim của Cố thị, từ nhỏ cùng nhau lớn lên.”

Hai người phụ nữ đều cùng bị sửng sốt, không ai có thể nghĩ đến việc Vệ Cung Huyền sẽ giới thiệu thẳng thắn như vậy.

Cố tiểu thư cùng bảo bối, từ cách gọi đã cho thấy sự khác biệt.

Nguyễn Mộng an ổn trong lòng một chút, cô lộ ra một nụ cười mỹ lệ không màng danh lợi:

“Cố tiểu thư, chào cô.”

Mơ màng nhớ lại thời điểm kiếp trước khi mình nhìn thấy Cố Minh Tích, vô

cùng kích động, hận không thể giết chết người phụ nữ vẫn luôn chiếm vị

trí quan trọng trong lòng chồng cô, hoàn toàn không có một tia tỉnh táo.

Một bộ dáng điên cuồng cố chấp càng tôn thêm hình ảnh vô tội cùng dịu dàng của Cố Minh Tích.

Bây giờ nhớ lại, Nguyễn Mộng chỉ muốn hung hăng mắng mình: Cô thiệt là ngu mà.

Nụ cười của Cố Minh Tích trong nháy mắt có chút rạn nứt, nhưng rất nhanh cô liền điều chỉnh trở lại:

“Nguyễn tiểu thư.”

Nói xong liền hướng về phía Vệ Cung Huyền:

“Huyền… à, Vệ tổng, hiếm khi em mới trở về một chuyến, nể mặt tình bạn của

chúng ta liệu anh có thể cùng ăn bữa cơm, chúng ta cùng ôn lại chuyện

cũ, liệu có được không anh?”

So sánh với Cố Minh Tích, Nguyễn Mộng cảm thấy mình quả thật vẫn còn quá trẻ con rồi.

Người phụ nữ này trong lòng rõ ràng cực độ khó chịu cùng phẫn hận, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn như bình thường, sao cô ta có thể làm được?

Kiếp trước mình bại bởi cô ta, thật ra thì cũng không coi là thua thiệt. Từ

lúc cô ta đi vào cho đến bây giờ còn chưa tới mười lăm phút, nhưng tâm

trạng đã thay đổi không dưới ba lần.

Lên án trong nháy mắt biến

thành bình tĩnh, giống như đối với cách xưng hô chán ghét kia không hề

tồn tại. Vệ Cung Huyền dường như vẫn là bạn trai, mà mình cùng Tiểu Bảo

lại là người vô hình, hoàn toàn không tồn tại.

Vệ Cung Huyền suy nghĩ một chút, nhìn xem thời gian dường như đã đến bữa trưa, liền ừ một tiếng, vừa định bảo Cố Minh Tích đến phòng khách ngồi đợi, từ cửa

truyền đến một trận âm thanh vỗ tay.

“Lấy lui làm tiến, hay thật, hay thật, thật là hay a.”

Đó chính là Long thần thấy đầu không thấy đuôi Ôn Dư Thừa – Ôn thiếu.

Anh ta nhanh chóng đi vào, không thèm nhìn Cố Minh Tích một cái.

Từ nhỏ anh và người phụ nữ này vẫn luôn không hợp nhau, cũng chỉ có lão Vệ ngu ngốc vẫn cho rằng người phụ nữ này đơn thuần như một tờ giấy trắng.

Ôm lấy Vệ Tiểu Bảo từ trong ngực Nguyễn Mộng, anh nhéo nhéo mặt bánh bao

của tiểu tử béo ụt ịt, quay sang Nguyễn Mộng lắc đầu thở dài:

“Aiz…”

Nguyễn Mộng nhịn, nhưng Ôn Dư Thừa không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho cô ta:

“Nhìn cháu tôi dáng dấp thật là càng lúc càng giống viên bánh bao nha. Bánh

bao em nói anh xem, nếu sau này thằng bé lớn lên qiốnq em, thì phải làm

sao bây giờ?”

Nguyễn Mộng tiếp tục nhẫn.

“Hiện tại hình như đang phổ biến hình ảnh các tiểu thư dịu dàng cùng nhu nhược nhỉ, anh thấy thằng bé rất có tiềm lực.”

Ôn Dư Thừa gật đầu, càng nhìn Vệ Tiểu Bảo trong ngực càng thấy được về sau sẽ là gay.

Nguyễn Mộng không nhịn được, cô vừa định lên tiếng, Vệ Cung Huyền đã một quyền đánh qua:

“Con người chết tiệt như cậu không nên gần con tớ.”

Không nói hai lời liền lấy lại Vệ Tiểu Bảo, ôm vào lòng, tiện liếc qua Ôn Dư Thừa một cái, dặn dò:

“Tớ và bảo bối đem thằng bé đi thay quần áo, cậu tiếp chuyện Cố tiểu thư một chút.”

Cố tiểu thư?

Ôn Dư Thừa nhíu mày, xưng hô này không tệ a, lão Vệ đã thông suốt rồi sao?

Uổng công anh vừa nghe thấy việc Cố Mình Tích đến công ty liền điên cuồng

chạy đến, chỉ sợ lão Vệ lại bị mê hoặc, hiện tại vừa nhìn, cũng không

giống như là trước kia a.

Anh khoát khoát tay:

“Được rồi, giao cho tớ.”

Đưa mắt nhìn một nhà ba người Lão Vệ vào phòng nghỉ ngơi, anh xoay người,

thoải mái ngồi vào trên ghế sa lon, bộ dáng cực kì ngang ngược, cũng

không thèm để ý Cố Minh Tích.

Ngược lại Cố Minh Tích bắt chuyện mỉm cười chào hỏi:

“Xin chào, Dư…”

Lời còn chưa dứt đã bị Ôn Dư Thừa cắt đứt:

“Đủ, không cần làm quen với tôi, hai ta cũng không quen biết nhiều, cô kêu

tôi Ôn thiếu, hay Ôn tổng đều được, nhưng đừng gọi tôi là Dư Thừa, tiểu

gia tôi nghe không nổi.”

Anh không chút nào che giấu sự chán

ghét của mình đối với Cố Minh Tích, trước kia duy trì sự hòa bình là bởi vì lão Vệ thích cô ta, mà lão Vệ lại là huynh đệ.

Nhưng bây giờ lão Vệ đã kết hôn, con trai cũng đã có, anh làm gì còn phải tiếp tục đóng giả chứ?

Hơn nữa, người phụ nữ này ngay cả một chút của bánh bao so ra cũng đều thua kém không phải sao?

Cố Minh Tích rất muốn nổi giận, từ nhỏ đến lớn, ai cũng thích cô ta, ngay

cả Vệ Cu