vốn chỉ là một cái huyện nhỏ, phát triển nhiều năm cũng không thể phồn thịnh nổi, thậm chí ngay cả trên bản đồ cũng
tìm không thấy dấu vết của nó.
Vệ Cung Huyền tốn rất nhiều công
sức mới may mắn từ trong miệng một số người hỏi thăm được vài tuần trước đúng là có người phụ nữ đến nơi này, thị trấn nhỏ, có một chút gió thổi cỏ lay mọi người đều biết, người phụ nữ kia rời khỏi đương nhiên cũng
giống như vậy, vì vậy Vệ Cung Huyền lại một lần thất vọng.
Nguyễn Mộng đã đi rồi.
Anh theo chỉ dẫn của người khác đi tới quán trọ Nguyễn Mộng thuê ở trước
đó, thành phố Q năm nay mới vừa mở thêm đường xe lửa, hoàn cảnh xung
quanh rất nghèo nàn, taxi, khách sạn, phòng ở tất cả những thứ đã cũ
càng không được tu sửa, rách nát không chịu nổi.
Anh trả tiền,
cầm chìa khóa gian phòng Nguyễn Mộng ở trước đó, bởi vì ít người, cho
nên ông chủ đối với hầu hết khách trọ đều có ấn tượng.
Ông nói
trước đó có một người khách quái dị, quần áo bình thường, nhìn rất mộc
mạc, cũng không còn bao nhiêu tiền, nhưng mà cả người gầy đến dọa người, lúc ông đến thu tiền phòng ông còn nhìn thấy khớp xương cô đều lồi ra,
toàn thân giống như một trận gió là có thể thổi bay.
Mỗi ngày từ rất sớm đã ra cửa, không tới buổi tối nhất quyết không trở lại, hơn nữa không nói câu nào, giống như người câm điếc.
Vệ Cung Huyền lưng dựa cửa, từ từ trượt xuống đất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên sàn nhà bẩn thỉu, trong phòng hơi thở thuộc về Nguyễn
Mộng đã không còn.
Nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng được cô lúc
đó là lấy tâm trạng gì vào ở nơi này, như thế nào ở thị trấn vắng vẻ dân trí chưa phát triển này tìm kiếm một cách vô vọng.
Không có
anh, ba tháng nay cô đã sống như thế nào? Lúc cô đi trên người hoàn toàn không hề mang theo bất cứ thứ gì, một xu cũng không có!
Nhưng anh không thể khóc, anh phải tiếp tục tìm cô. Không tìm được Nguyễn Mộng, anh không trở về nhà.
Mặc dù thành phố Q chỉ là một trấn nhỏ, nhưng vẫn có không ít người nhận ra anh chính là người đàn ông đáng thương trên ti vi tìm kiếm vợ con,
trong lúc nhất thời người tốt bụng vô số, dĩ nhiên, trong đó phần lớn
cũng có những người vì số tài sản khổng lồ kia.
Bất kể là ai cho tin tức, Vệ Cung Huyền đều nhất nhất ghi nhớ, sau đó cẩn thận kiểm
chứng, nhưng trên thực tế chứng minh những tin tức này đều là giả.
Anh cũng không phải là người dễ bị lừa gạt, nếu như lừa gạt anh những
chuyện khác, anh còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng mà cho anh hi vọng
lại để cho anh biết đây chỉ là một âm mưu, vậy thì không thể trách anh
đem nỗi thống khổ mất đi vợ con phát tiết ở trên người bọn họ.
Sau đó, anh tới gian phòng Nguyễn Mộng đã từng ở, hiện tại vé xe lửa còn
chưa sử dụng thẻ căn cước, cho nên anh không có cách nào từ trong mạng
lưới kiểm tra.
Nguyễn Mộng cũng không dùng điện thoại di động và thẻ tín dụng, hơn nữa theo như lời người gặp qua cô nói, cô ăn rất ít,
chỉ mang một cái túi màu xanh nhạt, những thứ khác không có gì cả.
Vệ Cung Huyền có lúc nhớ cô, nhớ đến mức không chịu nổi, liền từ trong túi móc ra hình của cô, chọt chọt cái trán cùng khuôn mặt bánh bao của cô,
hận hận nói, chó con, chờ anh tìm được em, nhất định sẽ cho em biết tay.
Ở thành phố Q kết thúc việc tìm kiếm không có kết quả, Vệ Cung Huyền thật ra đã sớm biết, nếu như Nguyễn Mộng đã rời khỏi nhà trọ, vậy thì sẽ
không tiếp tục ở lại thành phố Q.
Chỉ là anh vẫn còn ôm một tia
hy vọng, mong đợi cô có thể cùng mình đứng trên cùng một địa phương. Khi anh chuẩn bị rời đi, một người đàn ông ở dài hạn tại quán trọ lần đầu
tiên gặp mặt nói cho anh biết: Nguyễn Mộng mua vé xe lửa đến Thành phố
L.
Vệ Cung Huyền có chút không thể tin được, anh không tin ông trời sẽ tại thời điểm anh không còn hy vọng lại cho anh hy vọng.
Thế nhưng người đàn ông lại nói rất chuẩn xác ngày đó anh ta ở bên ngoài
uống rượu say trở về đụng vào người phụ nữ kia, bởi vì người phụ nữ kia
đặc biệt, đặc biệt gầy, hơn nữa bị đụng trúng cũng không nói chuyện, mới khiến cho anh ta nhớ kỹ người kỳ lạ đó.
Lúc anh ta nhặt giúp cô vé xe rơi trên mặt đất, thuận mắt liếc tới thành phố H ở phía trên, là
vé xe lửa tốc hành từ thành phố Q đến thành phố L.
Vệ Cung Huyền không có tâm tư tiếp tục cùng anh ta nói chuyện, lòng như lửa đốt mà
đem tất cả tờ 100 ngàn trong túi tiền lấy ra cho anh ta, sau đó hỏa tốc
chạy tới thành phố L.
Thành phố L cách thành phố Q rất xa, xe
lửa cần mười ba giờ, nhưng máy bay nửa giờ là đủ rồi, Vệ Cung Huyền đặt
chân lên thành phố L thì trong lòng còn có chút không dám tin.
Anh hiện tại đã thăm dò được quy luật xuất hành của Nguyễn Mộng tám chín
phần mười, biết cô chắc chắn sẽ không ở trong khách sạn tốt một chút,
đại đa số sẽ ở phòng trọ chung quanh trạm xe lửa, như vậy dễ dàng đi
lại, thuận tiện ở xung quanh trạm xe lửa tìm kiếm.
Những bác gái cầm bảng hiệu dụ dỗ kia vừa nghe anh là tìm người mà không phải nghỉ
lại, từng cái một khuôn mặt dài ra, anh liền dùng phương pháp 100 đồng
tiền một cái tin hỏi thăm, kết quả thật sự có một người biết tung tích
Nguyễn Mộng.
Thành phố L lớn hơn thà