
h liền tức giận đến muốn giết người.
Anh
đã phân phó người mua vé máy bay, trực tiếp đến sân bay lấy là được rồi. Vệ Cung Huyền từ trước đến giờ không để ý tới ánh mắt của người khác,
dù là xung quanh người đi đường nhìn chăm chú cũng không thấy phải xấu
hổ. Nguyễn Mộng đã ngủ, anh càng không nỡ đánh thức cô, anh lại không
mù, dĩ nhiên nhìn ra được cô mấy tháng qua có bao nhiêu mệt mỏi, hơn nữa tối hôm qua bị anh một lòng
trừng phạt, cho đến khi bản thân thoả mãn mới bằng lòng dừng lại, lúc xếchiều cô có thể tỉnh lại đã không tệ.
Thành phố L cuối cùng vẫn tốt hơn Thành phố Q một chút, còn có sân bay,
khoảng cách từ trạm xe lửa cũng không quá xa, vừa rồi anh đem tất cả
tiền đều cho ông chủ nhà trọ, không có tiền gọi xe, ôm Nguyễn Mộng đi
trên đường, dọc đ ường luôn có người đi qua đi lại quay đầu lại nhìn,
anh cũng hoàn toàn không thèm để ý. Toàn bộ thế giới đều ở ngay trong
ngực anh rồi, những người khác như thế nào đều không liên quan gì đến
anh.
Năm giờ rưỡi chiều chính là lúc mọi người tan việc về nhà,
trên đường đám người chen chúc, tới lui như nước, tất cả mọi người đều
là cảnh tượng vội vã, chỉ có anh, ôm một người phụ nữ, từng bước từng
bước chậm rãi đi tới, khóe miệng còn hàm chứa nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng giống như có thể đem thế giới cũng hòa tan đi. Không ít nữ
sinh cao trung vừa tan giờ học nhìn thấy người đàn ông t uấn mỹ như vậy
giống như nam chính thần tượng trong truyện tranh thiếu nữ, che
miệng hút khí hướng về phía anh chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng Vệ Cung Huyền không
thèm để ý chút nào. Anh chỉ là nhìn đường một chút, sau đó cúi đầu đưa
mắt nhìn người phụ nữ trong ngực, nếu như không phải là bốn phía không
có máy ảnh máy quay phim gì đó, bọn họ sẽ cho rằng đây là đang quay
quảng cáo.
Từ trạm xe lửa đến sân bay, đi bộ đại khái mất mười
lắm phút, Vệ Cung Huyền thả chậm bước chân, đi chừng nửa giờ. Trong sân
bay người cũng không nhiều, đại đa số sắc mặt mọi người cũng cực kỳ mệt
mỏi, một số người phong trần mệt mỏi kéo theo rương hành lý hoặc là túi
xách, chỉ có Vệ Cung Huyền là không mang gì theo mà chỉ ôm một người.
Thời gian ghi danh còn chưa tới, anh đến phòng chờ ngồi xuống, cũng không
thiếu người thích tham gia náo nhiệt từ trên đường theo tới nơi này,
cách chỗ anh không xa ngó dáo dác.
Lúc này, trên màn hình sân
bay vừa đúng phát tin tức của anh trên ti vi, Vệ Cung Huyền ngẩng đầu
lên, nhìn thấy mình trên ti vi, khẽ mỉm cười, áo khoác trên người của
anh rất lớn, vừa đủ có thể bao lấy Nguyễn Mộng.
Cô đang ngủ rất yên ổn, nhưng chân mày vẫn luôn khóa chặt, giống như có vô số việc phiền muộn trong lòng.
Đừng thương tâm, cũng đừng khổ sở, có anh ở đây, em không cần sợ gì hết, tất cả đều đã có anh.
Vô số ánh mắt rơi trên người anh, nhưng Vệ Cung Huyền không thèm để ý một
chút nào. Anh chỉ chăm chú ve vuốt gương mặt Nguyễn Mộng, cô thật sự rất gầy, có véo nữa cũng không ra thịt.
Bánh bao không bao giờ lại là bánh bao rồi, cả người đều biến thành bộ xương.
Vệ Cung Huyền cúi xuống, vùi đầu mình vào trong áo khoác, hôn đôi môi mềm mại của Nguyễn Mộng.
Thật tốt, thật tốt, cô thật sự trở lạ, đang ở trong ngực anh…
Nguyễn Mộng bị anh hôn có chút khó chịu, lông mi run run từ từ mở ra, ý thức
được anh đang hôn cô cũng không nói lời nào, sau đó níu lấy y phục của
anh, chân mày vặn càng sâu hơn.
“Đói bụng không em?”
Cô khẽ gật đầu, từ hôm qua tới bây giờ, cô đã trải qua 24h một giọt nước cũng chưa uống rồi.
Vệ Cung Huyền đặt cô ngồi trên chiếc ghế khác bên cạnh, cởi áo khoác trên người đắp cho cô, sau đó hôn lên trán cô một cái.
“Ở chỗ này chờ anh, không cho phép đi loạn, anh đi mua đồ ăn cho em, được không?”
Nguyễn Mộng thuận theo gật gật đầu, lấy được Vệ Cung Huyền tán thưởng khẽ hôn
một cái. Sau đó dựa trên thành ghế, lại nhắm nghiền hai mắt.
Trên người Vệ Cung Huyền một phân tiền mặt cũng không có, thật may là phòng
tiếp khách trong sân bay có máy ATM, trong bóp da còn có vài tấm chi
phiếu.
Anh rút ra mức cao nhất 5000 nhân dân tệ, sau đó đến siêu thị trong sân bay mua chút nước suối sữa tươi bánh bao các loại, nhanh
chóng trở lại phòng chờ.
Trong sân bay ánh mắt của mọi người
đồng loạt đặt trên người của anh, n hưng hiện tại cái gì anh cũng không
muốn để ý tới, chỉ muốn trở lại bên cạnh bảo bối ngoan của anh.
Cô vẫn còn ở đây.
Thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đem Nguyễn Mộng ôm vào trong ngực, trước hết để
cho cô nhấp một hớp sữa tươi thấm giọng, sau đó cho cô ăn một ngụm bánh
bao, một hớp sữa tươi.
Nguyễn Mộng khẩu vị không tốt, ăn một
chút đã không muốn ăn nữa, bị anh ép đem một chai sữa tươi uống sạch,
sau đó mặt uể oải dựa vào trong lòng anh.
Từ sau khi Vệ Cung
Huyền tìm được cô, thần kinh căng thẳng bốn tháng qua liền hoàn toàn
buông lỏng xuống, hiện tại Nguyễn Mộng chỉ muốn ngủ, chỉ muốn ngủ mà
thôi.
Thừa dịp còn có một chút thời gian, Vệ Cung Huyền hai ba
ngụm giải quyết phần bánh bao Nguyễn Mộng ăn còn dư lại, lần nữa ôm lấy
cô, thấy cô nằm ở trong lòng ngực mình dịu ngoan bình an hô hấp, anh có
một loại cảm giác muố