XtGem Forum catalog
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325134

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

i xuống, cái

mông của cô bị đụng đau chết được, nhưng cô không dám kêu đau, chịu đựng sự nóng hừng hực đến tê dại.

Đợi đại thần thoã mãn buông tha cô, ít nhất ba ngày sau cũng không thể nằm ngủ.

Nhớ tới tình trạng thảm hại lần trước khi bị anh làm liên tục không ngừng

trên ghế sa lon, Nguyễn Mộng lòng suýt nữa hối hận muốn chết, cô không

dám cự tuyệt không dám phản kháng, chỉ có thể hèn nhát nũng nịu cầu xin

tha thứ:

“A Huyền, A Huyền… Anh tha cho em đi, về sau em không dám nữa…”

Nhỏ giọng rên rỉ, cô thật không dám nữa.

Đáng tiếc Vệ Cung Huyền không tin.

Anh đặt người phụ nữ trong ngực xuống, để cô có thể đứng vững, Nguyễn Mộng

còn chưa kịp vì hành động này mà cảm động, lần nữa lại bị xỏ xuyên qua.

Người này thế nào dây dưa khó chơi như vậy?

“A Huyền…”

“Đừng nói chuyện.”

Đáp lại cô là nụ hôn của Vệ Cung Huyền.

“Cái mông đau?”

“Ừ.”

Dùng sức gật đầu, hi vọng anh có thể tha cho cô một lần.

“Ngồi vào trên bồn cầu đi.”

Nguyễn Mộng sửng sốt, cô sững sờ nhìn Vệ Cung Huyền, đờ đẫn nhìn bồn cầu một

chút, nếu như ngồi lên… Cô như thế nào bị anh đụng? Nghĩ đến hình ảnh

đó, đánh chết cũng không làm.

Nhưng chạy không thoát, phản kháng lại không có hơi sức… Cuối cùng cô lựa chọn đáng thương lần nữa xoay

người, chủ động úp sấp trên tường, còn vểnh vểnh cái mông lên, nhắm mắt

cắn răng.

Vệ Cung Huyền nhịn cười không được, anh một tay kéo Nguyễn Mộng qua, đi đến bồn cầu trước mặt, thả cô lên đó.

Hai chân trắng mịn bị anh đẩy ra, Nguyễn Mộng nhìn thấy anh nhìn chằm chằm

phía dưới của mình, mặt sắp rỉ máu, vội vàng khép lại hai chân, đáng

tiếc bị Vệ Cung Huyền vững vàng nắm chặt:

“A Huyền, tiếp tục tư thế vừa rồi được không?”

“Em nói cái mông đau.”

“Không đau không đau…”

Nguyễn Mộng đưa tay bưng bít hai mắt anh không cho nhìn, phía dưới cũng sưng

lên, thế mà anh lại nhìn chăm chú nghiêm túc như vậy.

“Vậy em ngồi bồn cầu cũng rất đau, anh không nghĩ tới?”

Đó, cũng là, là anh không tỉ mỉ quan tâm.

Thấy đại thần buông hai cánh tay đang cầm đầu gối mình, Nguyễn Mộng vui mừng không dứt, vội vàng đứng lên, ngoan ngoãn chủ động đi tới bồn tắm nơi

đó, đẩy hai bên phấn mông non mềm ra.

Cô không hiểu vì sao đại

thần ưa thích tư thế từ phía sau như vậy, nhưng vào lúc này, vấn đề đó

không còn quan trọng. Dù sao chỉ cần không ngồi bồn cầu không lộ phía

dưới cho anh nhìn muốn cô như thế nào cũng được.

Nhưng đợi nửa

ngày cũng không có cảm giác chướng bụng quen thuộc, Nguyễn Mộng cảm thấy không ổn, vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện Vệ Cung Huyền ngồi ở

trên bồn cầu, giữa hai chân của anh thẳng tắp đứng lên, nhìn cô mỉm

cười:

“Tới đây.”

Xem ra cô tránh không khỏi rồi. Nguyễn Mộng so với ai khác rõ ràng Vệ Cung Huyền tuân thủ lời hứa và cố chấp đến cỡ nào.

Cô mím môi, ôm ngực mè nheo từ từ đi qua, uất ức muốn chết:

“Không làm ở nơi này được không?”

Chỗ này không bình thường…

Người đã bị kéo đến ngồi xuống trên đùi Vệ Cung Huyền, còn chưa bỏ ý định.

Vệ Cung Huyền nhìn cô bộ dáng đã sắp ra trận mà còn vùng vẫy giãy chết,

trong lòng rất vui vẻ, oán giận tích luỹ bởi vì những lời vừa rồi Nguyễn Mộng nói lập tức theo gió bay mất.

Anh nâng cái mông cô lên, nắm hai tay, sau đó nhắm ngay hung khí giữa hai chân mình từ từ thả cô xuống.

Cảm giác căng trướng chua xót khiến Nguyễn Mộng không tự chủ được nắm túm

chặt tóc anh, trên mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc thống khổ, Vệ Cung Huyền

thương cô, nhưng lại cảm thấy vẻ mặt thống khổ kia thật hấp dẫn, kết quả nhẹ buông tay, lút cán hòa nhập!

Nguyễn Mộng thét một tiếng, mềm mại ngã xuống nằm trong ngực Vệ Cung Huyền, chống đỡ căng đầy thở gấp.

Vừa rồi anh mới khai phá giống như không có tác dụng gì, vẫn còn chặt như vậy.

“Ngoan, không đau.”

Không đau… Không đau anh tới thử xem? Ánh mắt Nguyễn Mộng nói như thế.

Hai chân run không dám nhúc nhích, phía dưới có chút đau nhói, anh chỉ biết khi dễ cô, chỉ biết khi dễ cô!

“Anh ngoan thế này sao em lại khóc, bảo bối.”

Đối với oán niệm trong mắt cô, Vệ Cung Huyền lựa chọn không nhìn thấy. Anh

cười, hôn miệng Nguyễn Mộng một cái, mút chặt đầu lưỡi cô nuốt vào trong miệng mình, từ từ di động.

Anh quên chuẩn bị thuốc bôi trơn

trong phòng tắm, chỉ có thể trước từ từ làm một lần, thật may còn có

dịch trước đó giảm khô ráp, nếu không không phải đau chết cô sao.

“Vẫn là làm em thì tốt hơn.”

Không tranh cãi, không đấu với anh.

Nguyễn Mộng ráng sức hít thở sâu, muốn quên bớt đi cảm giác đau xót, vừa áp chế nội tâm tức giận.

Nhưng không quá vài phút, Vệ Cung Huyền động tác tăng nhanh, cô cũng quên

đau, phía dưới nước càng nhiều, “òm ọp òm ọp” âm thanh ở trong phòng tắm rất dễ nghe. Một lần hai lần lướt qua rồi dừng lại căn bản không thỏa

mãn được Vệ Cung Huyền, dù sao phòng tắm rất lớn, có thể cung cấp phương tiện dụng cụ rất nhiều.

Nguyễn Mộng từ trên xuống dưới trong

ngoài đều bị làm một lần, cuối cùng cô nước mắt chảy dài bức bách mình

tiếp thu giáo huấn, đừng cùng đại thần khiêu chiến, chứ đừng nói đòi

chia tay ly hôn!

Sáng ngày thứ hai Vệ đại thần lúc tỉnh lại phát hiện bà xã không ở bên cạnh,