
theo.
May mắn là họp lớp của cô và Vệ Cung Hyền tổ chức ở cùng một nhà hàng, chỉ cách mấy gian phòng. Nguyễn Mộng và Vệ đại thần cũng phải tách riêng, Vệ Tiểu bảo giao cho anh mang theo.
Mọi người thông báo xong phần việc của mình rồi chia nhau đi, miệng Vệ Tiểu Bảo còn đang bận rộn phồng to, nhét đầy miệng đồ ăn ngon, không chú ý
người lớn đang quyết định cái gì. Chờ khi bé nhớ tới, lúc đó đã quá
chậm, bé được quyết định phải đi theo ba… Điểm này không cho thương
lượng.
Khụ, cái gì kia, Nguyễn Mộng đã sớm nghĩ đến sẽ không có
người nhận ra mình… Nhưng bị chỉ trích là tên lừa gạt thì thật là quá
đáng lắm rồi!
Cô bưng một ly nước chanh trên bàn, uống một ngụm nhỏ, lông mày nhíu lại, có vị rất mới mẻ… Nhưng vẫn kém đại thần pha.
“Tôi thật sự chính là Nguyễn Mộng, sao các bạn lại không tin?”
“Ai sẽ tin chứ, cô và cô ấy căn bản không giống nhau!”
Một người phụ nữ nào đó nói như thế, cô kích động quơ tay múa chân, Nguyễn
Mộng chỉ nhìn thấy trên tay cô ta đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng đến
bỏng mắt.
“không phải Nguyễn Mộng trả tiền kêu cô tới nơi này
diễn chứ? Mọi người đều biết năm đó cô ta làm ra ‘chuyện gì đó’ với Vệ
học trưởng, có lẽ là đã thất bại, xấu hor không dám đi gặp người khác
đúng không?
Tiểu thư, cô xinh đẹp như vậy, sao có thể cùng người mập mạp kia nói láo gạt người thế?”
Nguyễn Mộng thật sự không hiểu, tại sao những người này đều hy vọng mình sống
không tốt, chẳng lẽ khi một người gặp bất hạnh, nhất định phải thấy một
người khác còn bất hạnh hơn mình thì mới có cảm giác được công bằng và
thỏa mãn sao?
Cô đã nói tới tham gia họp lớp này vốn chẳng có ý
nghĩa gì, nhưng đại thần lại không tin, cô cũng không tin bên kia có thể khá hơn bên mình…
Dù đại thần đã kết hôn, còn dẫn cả con trai đi theo, cũng không cách nào ngăn cản được đám phụ nữ lòng dạ xấu xa kia.
Cô đã sớm nhận ra, hiện giờ, phụ nữ có ý nghĩ muốn quyến rũ ông xã xã cô
không biết nhiều bao nhiêu. Chỉ là ông xã nhà cô luôn kiên định, hơn
nxưa lại đủ lãnh khốc, chắc chắn không người nào có thể đủ sức nhúng
chàm anh.
“Tôi không nói láo, các bạn không tin tôi cũng không sao.”
Cô thật sự chẳng thèm nói nhảm nữa, trực tiếp đứng lên cầm túi xách, mẹ nó, cô là ai còn cần bọn họ tin sao?
Dù sao tốt nghiệp cũng đã lâu như vậy, những bạn học này căn bản một người cô cũng không nhận ra, về sau trên đường gặp đều là người xa lạ, cô cần gì còn phải ở chỗ này rước lấy bực tức.
Đại thần nhà cô cũng
không nỡ để cô tức giận, cô còn ở lại chỗ này làm gì, mau chóng đi tìm
ông xã và con trai về nhà ăn cơm còn tốt hơn
Cô đứng dậy, không thèm nhìn phản ứng của các bạn học ở sau lưng, dù sao cô cũng không muốn nhìn.
Đại thần hình như là ở gian phòng thứ ba, Nguyễn Mộng đếm một hai ba đẩy
cửa ra, lại thấy ông xã nhà cô đang giúp con trai lột vỏ tôm, ngồi xung
quanh anh đều là đàn ông, phụ nữ đều rời đi rất xa.
Mắt Vệ Tiểu Bảo rất tinh, thấy mẹ lập tức nhảy lên, kêu một tiếng ‘mẹ’ liền chạy
tới, Nguyễn Mộng ôm lấy bé, dắt tay nhỏ bé của con đi về phía Vệ Cung
Huyền, thấy anh để ly rượu trước mặt, bên trong rượu chỉ còn lại ba
phần, lông mày nhướng lên:
“Anh uống rượu?”
Buổi tối tuyệt đối không cho anh hôn.
Vệ Cung Huyền lắc đầu.
“Uống một chút, chỉ một ít thôi.”
Anh nói xong, ngón trỏ cùng ngón cái còn tạo dáng, ước chừng rất ít.
Nguyễn Mộng chu miệng lên, anh vội vã kéo bà xã ngồi xuống bên cạnh.
“Không uống không uống, anh bảo đảm không uống.”
Kể từ sau lần anh uống rượu xã giao nhiều bị chẩn đoán viêm dạ dày cấp
tính, Nguyễn Mộng thấy anh uống rượu đều rất tức giận, anh vẫn luôn cẩn
thận, không nghĩ tới việc hôm nay vừa mới phá lệ uống một hớp liền bị
phát hiện. “Cung Huyền, vị này là…”
Ngồi bên cạnh Vệ Cung Hyền là một người đàn ông hơi phát tướng đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm
chằm Nguyễn Mộng, còn bỉ ổi liếm môi dưới.
Nguyễn Mộng bị nhìn
đến mức giật giật khóe miệng, vội vàng trốn đến bên cạnh Vệ Cung Hyền,
lại bị anh một phát kéo đến ngồi lên đùi.
Nguyễn Mộng kêu lên một tiếng, ánh mắt bốn phía đều rối rít nhìn tới đây, cô có chút xấu hổ, vội vàng đẩy anh.
“A Huyền, thả em xuống đi.”
Vệ Cung Hyền dùng một tay dễ dàng nắm được tay nhỏ bé của Nguyễn Mộng.
“Ngoan, chớ lộn xộn, có đói bụng không?”
“Mẹ, tôm viên này ăn rất ngon đấy!”
Vệ Tiểu Bảo dùng thìa nhỏ múc một viên tôm, giống như đang dâng vật quý đưa đến bên môi Nguyễn Mộng.
Với con trai hiếu thảo, cô dĩ nhiên sẽ không từ chối, vì vậy há iệng nuốt
vào, mùi vị quả thực rất ngon, nhưng so ra vẫn kém tay nghề đại thần nhà cô.
“A Huyền, chúng ta về nhà đi… nơi này chơi không vui chút nào!”
Thấy Vệ Cung Hyền vẫn chưa giới thiệu với mình về Nguyễn Mộng bên cạnh anh, người đàn ông mập có chút hơi khó chịu.
“Cung Huyền, anh còn chưa nói người bên cạnh anh là…”
Nguyễn Mộng nhìn chằm chằm người đàn ông mập hồi lâu, cảm thấy có chút quen
mắt. Sau đó đột nhiên mới nhớ tới người này hình như là lớp trưởng lớp
đại thần học đại học, thích nhất là cầm lông gà làm lệnh tiễn, hơn nữa
luôn coi vẻ ngoài, gia thế, và năng lực hơ