
y cô vẫn luống cuống như
cũ. Hơn ba mươi tuổi, lúc đối mặt với anh, vẫn giống như một đứa trẻ
con.
Anh cho tới bây giờ cũng không lo lắng cho cô, tựa như hiện tại. Cô ngồi ở nơi này hơn một giờ, anh lại sớm tắm rửa đến thư phòng
xem văn kiện.
Nguyễn Mộng nhắm mắt lại, chi cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót, muốn khóc, cũng khóc không được.
Cô rõ ràng mới hai mươi ba tuổi, rõ ràng có cơ hội làm lại một lần nhưng
đều là tuyệt vọng. Chỉ cần anh ở trước mặt cô, cô vĩnh viễn không thể
hiện được vẻ mặt bình thản nhẹ nhàng.
Cởi bộ váy dài, Nguyễn
Mộng chậm rãi đi vào phòng ngủ, tìm quần áo tắm rửa. Vòi hoa sen chảy
xuống dòng nước ấm nhưng không cách nào làm ấm áp thân thể lạnh như băng của cô.
Trên người cô tầng tầng lớp lớp những lớp mỡ thừa, lại
nhìn vào tấm kính bên trong, cô trông thấy một người phụ nữ không rõ ngũ quan.
Đột nhiên đối với tự tin trước kia cảm thấy không hiểu
cùng buồn cười. Cô dựa vào cái gì cho rằng tim anh sẽ thuộc về cô? Lại
dựa vào cái gì cho rằng bản thân gả cho anh, cả đời anh sẽ không rời bỏ
cô?
Cấn thận lau sạch nước, Nguyễn Mộng nhẹ nhàng mà than một
tiếng. Người béo, ngay cả làn da cũng thô ráp, lỗ chân lông thô to, dáng người không đẹp, có nam nhân nào sẽ thích nữ nhân như vậy?
Buổi tối không có ăn cơm, thế nhưng cô cũng không cảm thấy đói.
Mặc vào áo ngủ, lại ngoài ý muốn phát hiện anh đã nằm ở trên giường.
Nguyễn Mộng có chút khẩn trương, cô có một loại cảm giác khó tả đối với anh.
Nhưng Nguyễn Mộng đồng thời rất rõ ràng, mặc kệ là kiếp trước hay là
kiếp này, anh cũng không thuộc về cô.
Kiếp này cô không có yêu
cầu khác, chỉ hy vọng bản thân có thể buông tay ở thời điểm anh yêu cầu
rời đi, không cần liều mạng phản đối.
Tắt đèn, Nguyễn Mộng tiến
vào trong ổ chăn. Từ bên kia truyền lại nhiệt độ cơ thể của anh, Nguyễn
Mộng nhắm mắt lại, bắt buộc bản thân đi vào giấc ngủ.
Cái gì đều không cần nghĩ, nhưng anh lại rất mau từ bên phải ôm lấy cô. Nguyễn
Mộng liền phát hoảng, theo bản năng bật đèn, lại bị anh ngăn trở:
“… Cung Huuyền?”
Vệ Cung Huyền nhíu mày, lúc trước mặc kệ anh không thích, cô cũng không bỏ tật xấu kêu anh là “Huyền”, hôm nay sao lại đổi tính?
“Đừng bật đèn.”
Thanh âm trầm thấp từ tính như khàn khàn mê người, nhưng Nguyễn Mộng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đây đều là giả.
Hết thảy ấm áp, kỳ thực đều là chính cô ảo tưởng. Không mở đèn, chính là bởi vì anh không muốn nhìn đến thân thể của cô thôi.
Trong bóng đêm ôm cô, anh mới có thể ảo tưởng ôm người đàn bà kia. Thế nhưng hiện tại, thân là vợ của anh, cô sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.
Anh… cư nhiên không ghét bỏ.
Nguyễn Mộng lặng lẽ nhắm mắt lại, có lẽ anh không phải không ghét bỏ, chỉ là cho tới bây giờ đều không có nói mà thôi.
Trước kia Nguyễn Mộng không hề tự giác trong chuyện vợ chồng, hiện tại không xong.
Ba mươi ba tuổi trở lại hai mươi ba tuổi, Nguyễn Mộng mới phát hiện bản thân mình trước kia ngây thơ biết bao nhiêu.
Cô có một loại cảm giác tự ti mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cô muốn đẩy người đàn ông trên người xuống.
Thật lâu, thật lâu không có cùng anh thân cận như thế này.
Kể từ lúc người phụ nữ kia trở về, anh không còn chạm đến cô, cho dù chỉ là cái bắt tay.
Cô mất đi rất nhiều, nhưng có một số thứ nhất định không thuộc về cô,
trong nháy mắt lúc Nguyễn Mộng chết đi mới hiểu rõ, chẳng hạn như Vệ
Cung Huyền.
Áo ngủ bị anh cởi ra, lộ ra thân thể mập mạp. Ưu điểm duy nhất mà cô hài lòng chính là làn da trắng.
Tuy nhiên khi sờ lên da vẫn là cảm thấy hơi thô ráp, bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng chú ý đến việc bảo dưỡng làn da mình. Hơn nữa nguyên nhân
chủ yếu là do làm việc nhà.
Sau này Nguyễn Mộng mới hiểu, làm
việc nhà cần phải cẩn thận cùng tỉ mỉ, mà Vệ Cung Huyền có thừa nhận cô
là vợ hay không, cùng với làm việc nhà không hề có chút quan hệ nào.
Không phải cô không tốt, cũng không phải cô quá xấu, mà là bởi vì cô không phải người phụ nữ anh muốn.
Đôi môi của Vệ Cung Huyền thật nóng, thật mềm, có đôi khi Nguyễn Mộng đều
nhịn không được phải suy nghĩ vì sao một người đàn ông có đôi môi ấm
nóng đó, lại lạnh lùng như vậy?
Tay anh chạy ở khắp người cô, mơn trớn mỗi một tấc da thịt.
Vệ Cung Huyền cho tới bây giờ không phải là người có tính nhẫn nại, khi
Nguyễn Mộng cùng anh ân ái cũng không cảm giác được cao trào hoặc là
hưng phấn.
Cô không biết thời điểm anh cùng người phụ nữ kia ở
cùng nhau là như thế nào, nhưng đối với cô mà nói…. Vệ Cung Huyền giống
như là một khối gỗ không nóng không lạnh.
Nếu không phải bởi vì
mẹ chồng muốn có cháu bồng, nếu không phải bởi vì bọn họ kết hôn, nếu
không phải anh ngại phụ nữ bên ngoài dơ bẩn, có lẽ ngay cả chạm vào cô
anh cũng không cần.
Ánh mắt cô dần mê ly nhìn trần nhà tối đen.
Cô còn nhớ rõ thời đại học Vệ Cung Huyền được hoan nghênh thế nào, tất cả
các cô gái đều thích anh, chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có được mà
không phải tốn chút công sức.
Khi đó Nguyễn Mộng cho rằng Vệ
Cung Huyền là giữ mình trong sạch, sau này mới nghĩ thông suốt, anh
chính là đang chờ đợi người phụ