
ông biểu hiện ra bên ngoài, chỉ mỉm cười đem ngực sữa đặt vào trong tay, khe ngực sâu hun hút nay lại càng trở nên mê người, khiến anh không nhịn được cắn
lấy đầu nhũ tiêm của cô.
Nguyễn Mộng lúc này đang thả hồn trên
mây, đột nhiên ngực bị ai đó cắn lấy vội hoàn hồn trở lại. Vệ Cung Huyền cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng.
Lúc này, cô biết chắc rằng mình không thể giả vờ được nữa.
Nếu kiếp trước cô đã từng xiết bao hy vọng cùng anh thân mật ân ái, mong
đợi lúc giao hoan anh sẽ đối với mình dịu dàng một chút, yêu thương một
chút nhưng nay khi ngày đó đã xảy ra cô lại cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi.
“Nhuyễn, thoải mái không?”
Anh hung hăng cắn một cái, nhẹ nhàng hỏi.
Nguyễn Mộng sững sờ, không hiểu vì sao kiếp này mình lại trở nên nhạy cảm như
vậy. Chẳng lẽ là do linh hồn cô đã thay đổi rồi hay sao?
Nhưng
rõ ràng thân thể này là của cô mà. Cô còn mãi suy nghĩ thì bất thần, anh không biết cao hứng thế nào lại cúi đầu hôn lên môi cô, đem đầu lưỡi
chiếm lấy khoang miệng của cô. Còn cô, chỉ biết ngây ngốc để cho anh
hôn, còn tâm trí thì để tận đâu đâu.
Kiếp trước chưa bao giờ anh hôn cô dù chỉ một lần, mỗi lần lâm trận đều là tắt đèn cởi quần áo rồi
vác súng lên giường, chấm hết. Căn bản không hề có cái gọi là hôn hay
màn dạo đầu. Thế nhưng bây giờ tình thế đột nhiên xoay chuyển khiến cô
có chút không thích ứng được.
“Ưm…ưm.”
Mãi suy nghĩ,
Nguyễn Mộng chẳng mấy chốc đã không thở được. Cô nắm chặt bả vai Vệ Cung Huyền, mặt bánh bao kìm nén đến đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước.
“Đừng, em… em không thở được.”
Vệ Cung Huyền cười khẽ, biểu hiện đáng thương của cô gái này rõ ràng khiến anh rất hài lòng.
“Nói anh nghe, em cảm thấy rất thoải mái. Nói đi.”
Xem ra anh không nghe được chính cô thừa nhận thì không chịu bỏ qua rồi.
“Thoải mái, rất thoải mái.”
Nguyễn Mộng nói mà thấy mình muốn khóc quá. cô không thể không thức thời a.
“Ngoan, anh sẽ khiến em thoải mái hơn nữa.”
Nói rồi lại đè lên người cô.
Nguyễn Mộng ứa nước mắt. Gì chứ, đây là vui vẻ sống qua ngày sao?
Chẳng lẽ vợ chồng muốn mỗi ngày vui vẻ sống tốt đều phải hôn hôn hít hít, ân ân ái ái như thế này sao?
Cô huơ huơ cánh tay, dường như muốn đẩy anh ra, mà dường như lại muốn ôm anh thật chặt, không cho anh rời xa cô nữa.
Vệ Cung Huyền cảm nhận được lòng cô đang mâu thuẫn, không nói gì, đầu đặt
lên gáy cô, nhẹ nhàng phả hơi thở nóng ấm vào tai cô, tựa như hai người
đã yêu nhau từ rất lâu, rất lâu rồi vậy.
Nhìn thấy hai người như thế, ai có thể nghĩ rằng tất cả chỉ là giả tạo thôi đây?
“Nhuyễn, cứ như thế này nhé. Chúng ta cứ như thế này đi đến hết cuộc đời cũng không phải là không tốt mà, phải không?”
Cô khẽ nhấc đầu, mùi sữa tắm thoang thoảng của Vệ Cung Huyền quanh quẩn
đâu đây. Hương thơm trên người anh rất tinh khiết, không lẫn tạp chất,
khiến người ta có cảm giác dễ chịu an tâm.
“… Vâng.”.
Cứ như vậy…. Cứ như vậy cho đến khi nào đây? Người phụ nữ kia trở lại, anh sẽ lập tức rơi xa cô. Mãi mãi….
Người phụ nữ kia có ảnh hưởng đối với anh như thế nào, cô là người rõ nhất.
Nguyễn Mộng không nói gì. Lần đầu tiên trong đời, cô chủ động hôn Vệ Cung Huyền. Sau khi hôn Vệ Cung Huyền, Nguyễn Mộng lập tức hối hận. Cô chỉ muốn dời
sự chú ý của anh thôi mà, hoàn toàn không có ý khơi gợi lửa dục của anh
đâu nha.
Xem bộ dáng của cô, coi như là cố ý đi, nhưng cũng là
vì bị trêu chọc mới trả đũa lại. Nhưng không ngờ Vệ Cung Huyền cũng bị
sự “trả đũa” của cô làm cho dục hoả công tâm, bứt rứt không yên.
Trong khi đầu lưỡi bị Vệ Cung Huyền mút chặt lấy, Nguyễn Mộng thầm nghĩ,
người đàn ông này bề ngoài tuấn nhã thanh cao, thế mà trên giường lại
cuồng dã vô độ. Kiếp trước cô có mắt không tròng nên mới không nhìn ra,
kiếp này thì rõ ràng rồi, người đàn ông này đúng là sắc lang mà.
Anh không phải ở trong doanh trại, thiếu thốn dục tình đến mức nhìn heo mẹ
còn hơn Điêu Thuyền, hơn nữa, xung quanh anh đều là mỹ nữ, sao anh nhìn
ai cũng không vừa mắt vậy? Không lẽ anh từng gặp biển xanh khó muốn làm
sông nhỏ, không vờn qua núi không phải mây hay sao?
Mặc dù Nguyễn Mộng bụng dạ rối bời như thế nhưng rốt cục cũng bị Vệ Cung Huyền hôn đến mê man.
Nhớ lại kiếp trước cô dù có làm chút chút chuyện hoang đường, nhưng tất cả
những người đó chẳng qua đều là thế thân cho Vệ Cung Huyền, cô đối với
họ không có tình cảm, cho nên tình yêu trong cô hoàn toàn là một thứ độc dược ngấm ngầm hại người, hoàn toàn không phải là thuốc tốt.
Nhưng bây giờ, khi ở gần bên anh, cô lại cảm thấy hình như thứ độc dược này đã ngấm vào tim cô khá sâu rồi.
Cô khẽ rên, thanh âm nhỏ bé nũng nịu khiến cho Vệ Cung Huyền nghe được hạ
thân càng trở nên kích động. Nguyễn Mộng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, lại nhớ tới kiếp trước anh và cô mỗi lần đi chung với nhau đều đem lại
cho cô cảm giác mình là thứ đồ bẩn thỉu bỏ đi và nay, thứ mặc cảm tự ti
ấy lại ùa về khắp cõi lòng, khiến khoé mắt cô cảm thấy cay cay.
Vệ Cung Huyền cảm nhận được tâm trạng đau đớn của cô, chợt nhìn thấy gương mặt cô tựa hồ phảng phất bi thương