XtGem Forum catalog
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.


ngày cũng chưa từng nói với cô.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Vốn

là coi thường người phụ nữ mà hôm nay lại càng nhìn càng thuận mắt, từ

mũi mắt lông mày nhìn nơi nào cũng thấy thoải mái, ngay cả thịt dư trên

người cô, anh đều nhìn vui vẻ, chỉ cảm thấy đáng yêu, một chút cũng

không cảm thấy chán ghét.

Ừm…. Người tình trong mắt hóa Tây Thi, đại khái chính là cái đạo lý này đi?

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay lại tự nhiên thuận theo ý thức đi tới

trong vạt áo Nguyễn Mộng. Cô ngủ được thực ngon lành, mắt nhắm, lông mi

rất dài rất cong, như búp bê.

Vệ Cung Huyền không ý thức nghĩ

tới không biết Nguyễn Mộng gầy xuống sẽ như thế nào, nhưng anh vẫn thích cô mập mạp như vậy, ôm lên rất có cảm giác, cũng không cần lo lắng sẽ

có ong bướm coi trọng vợ anh rồi.

Bàn tay đã duỗi đến trong nội y Nguyễn Mộng, Nguyễn Mộng không thích nhất trói buộc, ít khi mặc nội y

khi ngủ, cho nên Vệ Cung Huyền duỗi tay đi vào, liền mò thấy một thanh

nhuyễn ngọc ôn hương.

Lúc đầu anh không có ý định đó, nhưng mà

xoa nắn một hồi, hứng thú chầm chậm xuất hiện. Cảm thấy mọi luồng máu

nóng đều tập trung hết về hạ thân, cả người khô nóng không chịu nổi, rất muốn xé y phục của cô ra hung hăng đâm vào.

Nhưng Nguyễn Mộng

ngủ rất ngon, bộ dáng rất tín nhiệm anh, một bàn tay mềm nhũn khoác lên

ngực anh, níu lấy cổ áo ngủ của anh, anh cứ như vậy lợi dụng lúc người

ta gặp khó khăn….

Hơn nữa tối hôm qua anh thật sự là hơi quá,

cũng không biết phía dưới của cô còn sưng hay không. Dù gì đi nữa cũng

không thể để cuộc sống tốt đẹp sau này bị ảnh hưởng bởi miệt mài quá độ

trên giường chứ?

Hôn nhân cũng không phải là chỉ dựa vào ân ái

mà có, nếu anh muốn làm một người chồng tốt, thì không thể nào nhân lúc

thân thể vợ mệt mỏi chỉ lo thỏa mãn thú tính của mình.

Hơn nữa,

đối với Nguyễn Mộng mà nói, người chồng như anh, thật ra thì cũng không

có gì có thể giúp được vợ, Vệ Cung Huyền lại nghĩ tới một cảnh trước đó

mình đem phòng bếp làm cho rối loạn, nhưng người phụ nữ mềm mại trong

ngực trong nháy mắt liền khống chế được cục diện, thuần thục đem phòng

bếp dơ dáy bẩn thỉu giải quyết.

Thật ra thì mình cũng không phải là không gì làm không được, không đúng sao? Nghĩ tới đây, anh cười khe khẽ.

Nguyễn Mộng đang ngủ ngon lành, hiện tại bị anh cười một tiếng, nhất thời rầm rì một tiếng.

Vệ Cung Huyền vội vàng bình tĩnh, vỗ vỗ lưng của cô, dỗ cô ngủ lại, mới

nâng lên khóe miệng khẽ mỉm cười lần nữa, nhưng tay vẫn ở ngực cô không

ngừng vuốt ve, sức lực rất nhẹ, giống như là sợ làm Nguyễn Mộng tỉnh,

nhưng lại có chút luyến tiếc không bỏ được vật trơn mềm trong tay.

Ngón tay thô ráp miết nhẹ một bên nhũ hoa mềm mại lành lạnh, ước chừng vòng

vo vài vòng, nhũ hoa mềm mại này lập tức se cứng lại, sờ ở trong tay

thật sự là vô cùng thoải mái.

Nhưng mà càng sờ thì dưới thân

mình lại càng nóng như lửa, hận không thể lập tức đem người phụ nữ này

ăn sạch sẽ. Cô là vợ anh, anh đụng chạm cô là danh chánh ngôn thuận, ai

cũng không thể ngăn cản, trên đời này không còn có bất kỳ người đàn ông

nào có quyền lực như vậy.

Một dòng máu nóng từ lòng bàn chân anh xông thẳng lên đỉnh đầu, lần đầu tiên Vệ Cung Huyền cảm thấy nhận thức

này càng làm cho anh thêm hưng phấn cùng tự hào hơn cả đàm phán hợp đồng vài tỷ đô la.

Người phụ nữ này, chính là người mà anh muốn sống chung cả cuộc đời. Làm đàn ông, anh muốn thực hiện trách nhiệm cùng

nghĩa vụ của người chồng, che chở cho cô, bảo Vệ cô, yêu thương cưng

chiều cô, sau này sinh mấy bé củ cải, cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc.

Anh càng nghĩ càng cao hứng, càng nghĩ càng mong đợi, sức lực vuốt ve trên

tay lập tức liền gia tăng, Nguyễn Mộng bị anh bóp đau, mắt chợt mở ra,

trong lúc nhất thời còn không xác định rõ phương hướng, ngu ngốc mơ hồ

nhìn.

Vệ Cung Huyền đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhớ

lại mình còn đang xoa bộ ngực của cô, lần này chắc hẳn không trốn khỏi.

Nhưng Nguyễn Mộng không biết là ngủ mơ hay là đau đến choáng váng, lại

không hề có chút phản ứng nào, cứ như vậy ngơ ngác nhìn anh.

Qua mấy phút, Nguyễn Mộng mới ừm một tiếng, lại nhắm mắt lại, trong miệng lầu bầu một câu gì đó.

Vệ Cung Huyền không chú ý, trong lòng anh chỉ sợ bộ ngực của Nguyễn Mộng

bị mình xoa nắn đến đỏ hồng, anh luôn rõ ràng sức lực của mình hơn ai

hết, mặc dù không tính là đại lực sĩ, nhưng người đàn ông bình thường

muốn so với anh cũng là tuyệt đối không có khả năng, lại xuống tay nặng

như vậy, thân thể của Nguyễn Mộng lại non mềm hơn so với người bình

thường một chút, còn không biết sẽ hồng thành cái dạng gì.

Càng nghĩ càng sợ, nhấc mình lên, vén áo ngủ của cô lên. Nguyễn Mộng cô có một khuyết điểm rất lớn, chính là ngủ say như chết.

Nói cô ngủ như chết đến nỗi động đất, núi lửa, sóng thần đều không hay biết thì cũng không đúng, nhưng cũng không khác nhau lắm, nếu có người vào

lúc cô ngủ muốn gọi tỉnh cô, tuyệt đối không có khả năng. Muốn đem

Nguyễn Mộng đánh thức, không khác nào châu chấu đá xe, dã tràng xe cát.

Hôm nay cô dễ dàng tỉnh lại, cũng là bởi vì không thích ứng cùng Vệ Cun