Old school Swatch Watches
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325203

Bình chọn: 9.5.00/10/520 lượt.

nhiên muốn ăn món ăn em làm, chúng ta quay về nhà thôi.”

Nghe lời của anh, Nguyễn Mộng mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng thở phào

nhẹ nhõm. Cô vốn cùng không muốn cùng anh đi ra ngoài, hơn nữa mình vẫn

là bộ dáng như vậy, có thể quay trở về nhà chính là tốt nhất.

Lập tức liền mắt cười mị mị đi theo sát, hoàn toàn bỏ quên người đàn ông ngoại quốc mới vừa rồi mặt mày vui vẻ nắm tay mình.

Bất quá cô không muốn chú ý, cũng không đại biểu người khác không muốn trêu chọc cô.

Người đàn ông kia vô cùng thân thiết, Nguyễn Mộng nhớ lại lúc ở siêu thị gặp

người này thì cũng không phải là vẻ mặt như vậy, cô theo bản năng né

tránh vào trong lòng Vệ Cung Huyền.

Vệ Cung Huyền cho là cô sợ

hãi, ôm cô chặt thêm một chút, đôi môi mỏng khẽ nâng lên thành một đường cong, ngay lúc người kia vừa bước tới vươn tay ra, anh trước một bước

đạp lên chân người đàn ông, người đàn ông ôm chân tại chỗ kêu to, anh

liền thuận thế mang theo Nguyễn Mộng từ bên cạnh đi qua, rất bình tĩnh

tự nhiên, giống như không có xảy ra chuyện gì.

Nguyễn Mộng xấu

hổ, vẫn là nhịn không được lấy ánh mắt đồng tình nhìn người đàn ông kia

một cái, nhưng người kia cũng thật là nghịch ngơm, thấy cô nhìn anh, cư

nhiên trong nháy mắt thu hồi đau đớn trên mặt, làm mặt quỷ với cô.

Nguyễn Mộng nhịn không được xì một tiếng bật cười, Vệ Cung Huyền vừa nghe cô

cười, cũng quay đầu lại, người đàn ông kia chưa kịp thu hồi mặt quỷ,

liền vừa vặn nhìn thấy. Vệ Cung Huyền gương mặt đen lại, hiên tại ban

ngày ban mặt, nâng cằm Nguyễn Mộng lên hôn.

Rất yên lặng.~~~~~

Qua thật lâu, Nguyễn Mộng mới đẩy Vệ Cung Huyền ra được, đó cũng là anh

nguyện ý cho cô đẩy ra, nếu không không chừng bây giờ vẫn còn bị hôn cho đầu óc choáng váng đấy.

Cô thở hổn hển, đỏ mặt không nói nên

lời, khóe mắt liếc nhìn tất cả mọi người đang dùng một loại ánh mắt

không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ, nhất thời cảm thấy rất mất thể

diện, nhưng được Vệ Cung Huyền ôm trong ngực cảm thấy thật ấm áp, giống

như là pháo đài kiên cố, có thể vì cô chống đỡ tất cả phong ba trên đời.

Cho tới bây giờ da mặt của Nguyễn Mộng vẫn rất mỏng, hơn nữa đến bây giờ cô mới biết da mặt Vệ Cung Huyền dày như vậy, lập tức cắn răng một cái,

đẩy anh ra muốn chạy.

Nhưng Vệ đại thần đâu phải là người dễ ứng phó như vậy? Đừng nói chạy, ngay cả ngực của anh cô cũng không thể thoát ra.

Người đàn ông ngoại quốc kia cũng ngây ngẩn cả người, Vệ Cung Huyền hài lòng

liếc bốn phía một cái, thong thả ung dung không nhanh không chậm mà ôm

Nguyễn Mộng quay về nhà, nhãn thần sau mắt kính thoáng qua một tia khoái trá hài lòng.

Sau khi về nhà Nguyễn Mộng vẫn còn có chút hoảng

hốt, cô đổi dép rồi đi về hướng phòng khách, cổ tay bất thình lình bị Vệ Cung Huyền sau lưng bắt lấy, sau đó cả người cũng bị đặt ở trên cửa,

sống lưng chống đỡ trên cánh cửa cứng rắn, có chút khó chịu.

Cô giãy dụa, Vệ Cung Huyền lại chen vào giữa hai chân cô, hơi thở tràn đầy tính mê hoặc phun tại bên môi cô:

“Nhuyễn, người đàn ông vừa rồi là ai, có phải em nên giải thích hay không nhỉ?”

“Ừm…”

Nguyễn Mộng ưm một tiếng, bởi vì môi anh đã rơi xuống ngực cô, cởi áo khoác,

in dâú hôn trên người cô. Thân thể cô hiện tại rất nhạy cảm, bị anh vừa

chạm tới ý nghĩ liền bay mất.

“Em, em không biết anh ta…”

“Không biết? vậy anh ta tự dưng xông lên cầm tay của em còn nói em là anh cô gái Phương Đông của anh ta à?”

Vệ Cung Huyền gặm ngực cô một ngụm, hàm răng mút lấy đầu nhũ hoa mềm mại,

áo ngực của Nguyễn Mộng đã bị anh cởi ra, da thịt nhẵn nhụi thơm mát như sữa tươi đều lộ ra ngoài.

“Nói thật nhanh lên.”

Nguyễn Mộng bị anh hôn đến thần hồn điên đảo. Thậm chí ngay cả bản thân

nghĩ gì cũng quên rồi, làm gì còn có thể nghe anh hỏi cái gì?

Qua thật lâu, cho đến khi ngực bị gặm cắn thật sự tê dại không chịu nổi mới hừ hừ cầu xin tha thứ:

“Ừ…Đừng, đừng cắn…Em nói, em nói…”

“Nói đi.”

Vệ Cung Huyền thong thả, ung dung xoa thịt non nớt ở eo cô. Bộ dáng rất

nhàn nhã, giống như một chút cũng không vội, nhưng trong mắt rõ ràng loé sáng.

“Ừ…”

Anh vừa hôn vừa sờ, bảo cô làm sao mà nghĩ đây?

“Anh đừng đụng em trước…”

“Không đụng em?”

Vệ Cung Huyền hếch lên mày.

“Nghĩ muốn trả lời cho có lệ với anh sao?”

Đại thần, anh nghĩ nhiều thật.

Nguyễn Mộng cắn răng, chịu đựng từng trận tê dại, mềm giọng nói nói:

“Em không biết anh ta…Thật sự không biết!”

Eo bị bấm một cái, cô rất sợ nhột được không?

“Chờ, chờ một chút…Anh cho em thời gian nói chuyện với chứ!”

Thật là một phạm nhân nóng nảy.

Trong mắt Vệ Cung Huyền thoáng qua một chút ý cười, đôi tay đi đến ngang eo

của Nguyễn Mộng. Đôi môi mỏng từ ngực cô một đường hôn ngược lại môi,

cúi đầu nói:

“Nói.”

“Ngày đó em đến siêu thị mua đồ, người đàn ông ngoại quốc đó không có nhân dân tệ, cho nên em liền giúp một tay trả tiền giùm…”

Thấy vẻ mặt đại thần mơ hồ có chút không tin, Nguyễn Mộng thần kỳ đột nhiên

biết anh đang nghĩ cái gì, vội vàng tiếp tục giải thích:

“Bởi vì anh ta ở quầy thu tiền cùng thu ngân tranh cãi thật lâu, lúc đó em mua

tương đối nhiều, cho nên mới giúp anh ta trả tiền