Insane
Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.

trán cô, "Anh bảo đảm sẽ trở về trong 5 ngày còn lại trong tuần."

"Thôi, làm đêm quá nguy hiểm, ban ngày lại mệt mỏi, em có thời gian sẽ đi thăm anh mà, không phải nói khoảng cách không xa sao?"

Lương Mục Trạch không thuận theo, nói ra ý đã tính trước: "Trở về rồi sẽ không đi nữa." Lương Mục Trạch than thở, nhìn quần áo rằn rì rộng rãi trên người cô, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng nói: "Chớ phô trương, không ai xem thường em."

"Ừ!" Hốc mắt Hạ Sơ ê ẩm, gật đầu, "Em biết rõ."

"Đừng khóc, khóc thì em đừng hối hận." Lương Mục Trạch nhìn dáng vẻ sắp rơi nước mắt của cô, giả bộ uy hiếp, thanh âm có chút nghiêm nghị, nhưng trong đôi mắt lại là thâm tình không tan được, vẻ mặt dịu dàng. Người ngoài nhìn thấy bộ dáng này của anh, thật sẽ bị dọa.

"Ai khóc, buồn cười, mau đi đi, đừng chậm trễ chính sự."

Lương Mục Trạch phát động máy xe, sâu sắc nhìn cô, một hồi lâu mới quẹo tay lái quay đầu rời đi.

Hạ Sơ không xác định đại đội trưởng Đổng có biết Lương Mục Trạch trở về hay không, nhưng đây là địa bàn của anh ta, khắp nơi đều có tai mắt của anh ta, có một chút gió thổi cỏ lay sẽ lập tức có người báo tin cho anh ta, khả năng không biết cơ hồ là số âm. Nhưng anh ta không nói gì, cũng không có đuổi Lương Mục Trạch trở về. Nói không chừng, thật là vì tốt cho họ như anh ta nói.

Vì an toàn nên điều Hạ Sơ đến đại đội, vì giúp Lương Mục Trạch ăn ít đau khổ nên điều tạm anh ấy đến đoàn nhảy dù, sợ Hạ tướng quân biết hai người bọn họ "Đơn độc ở chung" mà giận lây sang Lương Mục Trạch. Làm đại đội trưởng đến mức này, thật có thể nói là dùng tâm quan tâm chăm sóc.

Ngày đầu tiên đón Hạ Sơ lên núi, Đổng Chí Cương liền nhận được điện thoại của Hạ tướng quân, câu đầu tiên đúng là, "Cậu điều Hạ Sơ đến?"

Đổng Chí Cương đổ mồ hôi lạnh khắp người, nhưng lại không thể nói láo, chỉ có thể nhắm mắt nói phải. Thanh âm của Hạ tướng quân nghe thật bình tĩnh, nhưng Đổng Chí Cương nghe vào lại là sự yên tĩnh trước cơn bão.

"Lý do."

"Sếp, đây là cơ mật quân sự của quân khu G, mặc dù ngài là lãnh đạo, nhưng thật sự không tiện tiết lộ." Đổng Chí Cương chịu áp lực nói một câu nói này. Cũng may đây chỉ là điện thoại, nếu như là mặt đối mặt, nói không chừng sẽ bị phạt hít đất năm giờ.

Bây giờ nghĩ lại, còn có thể đổ mồ hôi lạnh. Anh chỉ sợ Phó Tư Lệnh Hạ đoán được bởi vì con gái bảo bối của ông đang gặp nguy hiểm, mới không thể không đón cô đến. Cũng may, điều Hạ Sơ tới đồng thời cũng điều Lương Mục Trạch đi, bằng không Lương Mục Trạch sẽ ngã vào nấm mốc, còn anh cũng sẽ không có trái cây gì ngon để ăn.

Hạ Sơ đeo hòm thuốc đi tới sân huấn luyện, không hề bất ngờ khi thấy Đổng đại đội trưởng cầm ống nhòm đứng trên cao. Nói với nhân viên bảo vệ của anh mấy câu xong, nhân viên bảo vệ nhanh nhẹn chạy lên sườn đất. Đổng Chí Cương nhìn thấy Hạ Sơ rồi, liền cười híp mắt đi xuống.

"Đại đội trưởng." Hạ Sơ chào trước, sau đó nói: "Nên kiểm tra."

Từ khi Hạ Sơ tới đại đội đặc chủng, Đổng Chí Cương thật là gặp xui xẻo. Không chỉ nghiêm khắc hạn chế ăn uống của anh, còn bảo anh cai thuốc. Tịch thu hết mọi loại thuốc lá của anh, Lý Chính Ủy nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì cho đại đội trưởng hút thuốc, một điếu cũng không được. Tất cả mọi người nói, đây là vì tốt cho anh. Nhưng không hút thuốc không ăn thịt, anh làm sao sống được! ! !

Bệnh tim không phải một lát là có thể trị khỏi, hiệu quả của việc khống chế ăn uống và cai thuốc cũng không lộ ra ngay, nhưng tóm lại là có chỗ tốt. Trước kia anh luôn cảm thấy nóng nảy, người khác cũng không dám làm ngược ý anh. Nhưng Hạ Sơ lại không sợ anh, dù dựng râu thế nào cũng không tạo được tác dụng, dù sao tiền lương của Hạ Sơ cũng không phải do đại đội đặc chủng, anh cũng không thể lạm dụng quyền lực dùng cách xử phạt thể xác cô. Hạ Sơ nghe nói thế nên không còn sợ hãi.

Xe jeep hở mui chở họ về phòng làm việc, Hạ Sơ chỉ lắng nghe nhịp tim, hỏi thăm tim của anh có không thoải mái không....

Phòng làm việc quân khu gọi điện thoại tới, nói Phó Tư Lệnh Từ muốn đến xem, bây giờ đang ở trên đường, đã sắp đến rồi.

Đổng Chí Cương nghe chủ nhiệm phòng làm việc nói xong, lập tức nhảy lên, hùng hùng hổ hổ nói, xem cái gì chứ, ở mẫu đất ba phân này, không thể tạo hỏa tiễn, cũng không thể nổ bằng núi, có cái gì xem chứ?

Những người lãnh đạo thị sát đại đội đặc chủng, từ trước đến giờ đều là thăm dò sự thật. Đổng Chí Cương không dành thời gian xếp thành hàng hoan nghênh họ, bọn họ cũng không muốn thấy một đám lính đặc chủng rãnh rỗi. Mỗi lần tới, mỗi người ở đại đội nên làm gì thì làm cái đó, nên huấn luyện thì huấn luyện, nên đứng nghiêm thì đứng nghiêm, chứ không làm gì khác. Những người lãnh đạo vui nhất khi nhìn thấy cảnh tượng "nguyen thủy", không có bất kỳ nghi thức quá lời. Phó Tư Lệnh Từ đến thị sát, từ trước đến giờ đều là trước khi đi mới thông báo, ông ấy luôn thích tập kích đột xuất, làm người ta không kịp chuẩn bị.

Từ Phó Tư Lệnh đến sân huấn luyện, các chiến sĩ không bị quấy nhiễu, vẫn tiếp tục huấn luyện, thấy tinh thần mọi người mạnh mẽ như hổ, động tác gọn gàng