Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.

rạch, cũng không nghe lời lắm, chạy loạn khắp nơi. Dọc theo đường đi đụng phải không ít người, đại đa số người đều muốn cười không dám cười, chỉ ý vị sâu xa nhìn anh lâu mấy lần, sau đó lại nhìn Nhị Miêu một lát.

Cho đến sắp tới gần lầu chính, hai chiến sĩ mang theo bốn con chó quân đội đi từ xa đến gần, mấy con chó quân đội này, được huấn luyện nghiêm khắc nhất, không khí chỉ hơi khác chút cũng có thể cảm thụ được, cách thật xa đã bắt đầu sủa lên với Nhị Miêu, Nhị Miêu bị sợ hãi, tiếng kêu cũng biến thành gào thét, không ngừng cọ bên chân Lương Mục Trạch, co lại thành một đoàn nho nhỏ.

Chiến sĩ nhìn trận thế này, vội vàng kéo mấy con chó quân đội quẹo qua khúc quanh, nhưng bốn con chó này giống như thấy được con mồi, hết sức hưng phấn, cứ giãy giụa về phía Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch thấy Nhị Miêu đã bắt đầu sợ phát run, khom lưng xách nó lên vội vàng bước nhanh tránh ra.

Lông của Nhị Miêu đều bị dựng lên, vẻ hưng phấn đã sớm bị sợ đến không còn tung tích, trở nên đặc biệt yên lặng.

Mới vừa vào lầu chính, đã đụng phải đại đội trưởng Đổng đang định đi ra, chân mày kia nhíu lại như có thể đè chết một con muỗi, nhìn cũng không nhìn Lương Mục Trạch, cứ đi thẳng tới, chắc là còn nhớ mối thù nửa bao thuốc.

Lương Mục Trạch phân phó văn thư Tiểu Lưu, bảo anh ta cất lại hết mấy đồ dễ vỡ trong phòng làm việc, mặc cho Nhị Miêu chạy vui vẻ ở trong phòng làm việc. Vào lúc này Nhị Miêu lại rất ngoan, nhìn chung quanh, chỉ ngồi thẳng dưới đất không nhúc nhích, có lẽ là sợ chó quân đội cao lớn uy mãnh chợt chạy ra lấy mạng nhỏ của nó.

Hạ Sơ trở lại phòng y tế, đã nhìn thấy quân y Tiết cười tươi như hoa nhìn cô, nhìn đến tóc gáy cô đều bị dựng lên. Hạ Sơ xoa xoa cánh tay đi trở về chỗ ngồi của mình, "Đừng nhìn tôi cười như thế, tôi sẽ hiểu lầm."

Quân y Tiết hơi kinh hãi lui về phía sau, "Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm, anh là kẻ biến thái."

". . . . . ."

Hạ Sơ ngưỡng mặt, híp mắt cười giả lả.

Quân y Tiết nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hạ Sơ, một hồi lâu mới nói: "Một cô gái có vẻ rất điềm đạm, sao lại nói mấy lời thế này?"

Hạ Sơ nhún vai một cái, không sao cả nói: "Tôi vẫn luôn như vậy."

"Coi chừng trung đội Lương chuyển nhào vào trong ngực người khác, không nhớ em!"

"Chớ rủa tôi, tôi sẽ tin thật, tin thật rồi tôi sẽ tăng gấp bội nguyền rủa anh!"

"Tôi vẫn luôn không muốn hiểu, trung đội Lương bình thường đều ở quân khu, hai người làm sao phát triển? Chân tướng không phải giống người ta nói chứ, bởi vì bị ép buộc, anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó em liền lấy thân đền đáp?"

"Đúng vậy đó" Hạ Sơ gật đầu, nói nghiêm túc: "Anh ấy đã cứu tôi, tôi đương nhiên là phải báo đáp."

"Thật?" Quân y Tiết cách cái bàn thò người ra, nói rõ ràng, không tin!

"Đều nói đúng cả, anh không tin cũng không có biện pháp gì cả."

Quân y Tiết ngượng ngùng rút thân thể về, biết cũng không hỏi ra cái gì, dứt khoát đứng lên qua phòng bên sửa sang lại thuốc men.

Công việc trong đại đội rất thanh nhàn, Hạ Sơ thường đọc sách trong thời gian làm việc, xem sách tình cảm, xem sách dưỡng sinh, dù sao thời gian rất trống trãi, có thể xem đủ loại sách, cũng mau khi cô đến đây, thì số sách trong kho rất là nhiều.

Ước chừng hơn chín giờ, quân y Tiết chợt chạy tới từ bên cạnh, hào hứng hỏi Hạ Sơ: "Lúc bắn súng có thắng không?"

Hạ Sơ xem sách, cũng không có ngẩng lên đầu, chậm rãi nói: "Lúc ở trường học bắn thắng."

"Có muốn thử lại hay không?"

Hạ Sơ ngẩng đầu lên, hơi mờ mịt hỏi: "Thử lại cái gì?"

"Bắn súng."

"Ở nơi này?" Hạ Sơ cười lạnh, "Không cần, mất mặt. Múa rìu trước cửa Lỗ Ban (người thầy vĩ đại về kiến trúc và nghề thủ công), tôi không ngốc."

"Trung đội Lương nổi tiếng là tay súng thần trong quân khu, cô cũng đã gia nhập gia đình quân nhân bao lâu rồi, không thể kéo tổ chức lui về phía sau."

"Đồng chí quân y, bây giờ là thời gian làm việc, anh muốn tự tiện rời khỏi cương vị sao?"

"Quân y quân y, nơi nào có quân nhân nơi đó có quân y, cho nên, quân y chỉ cần nhìn chung quanh, đi dạo chung quanh, ngộ nhỡ có đồng chí nào không chống nổi, lập tức có thể được cứu trị thật tốt, đi thôi."

Hạ Sơ lắc đầu.

"Này" quân y Tiết ngứa tay khó nhịn, nhiều ngày không đụng súng, bây giờ anh nghe thấy tiếng súng liền kích động, "Vậy đi xem một lát cũng được, nói không chừng có thể đụng phải trung đội Lương đó, chưa từng thấy trung đội Lương bắn súng phải không? Hôm nay chô mở mắt."

Hạ Sơ nghĩ đến buổi trưa chứng kiến anh bắn súng rất chính xác đó, trong lòng hơi trướng lên. Lần đó nhìn thấy, nhưng cự ly hơi xa, quân y Tiết vừa nói như thế, cô cũng hơi kích động, không nhịn được sự "Kích động" liên tục của quân y, để sách xuống đứng lên.

Hai vị quân y, đeo thùng thuốc của mình, mặc áo khoác trắng, dáng vẻ nghiêm túc lão luyện, nhưng chỉ có bọn họ biết, động cơ trong lòng không tinh khiết cỡ nào.

Bãi bắn bia ở trong một cái sân độc lập, dùng núi cách trở, chia làm nhiều khu vực. Quân y Tiết quen cửa quen nẻo dẫn Hạ Sơ "vượt núi băng đèo", cô chưa bao giờ biết đại đội đặc chủng cách bãi bắn bia xa vậy, hơn nữa bãi bắn bia còn lớn thế, sớm biết đã không


80s toys - Atari. I still have