XtGem Forum catalog
Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

c chiến sĩ vây tới chuẩn bị nâng Bùi Du đưa anh lên máy bay. Bùi Du vẫn quỳ, ở trước mặt Lương Mục Trạch, anh dùng tay nhuộm đầy vết máu kéo Lương Mục Trạch, mắt ảm đạm không có sáng rỡ vừa rồi, trong giọng nói có đau lòng vô tận, "Ba năm trước đây, thật xin lỗi."

"Tôi sẽ không tiếp nhận, chờ vết thương của anh tốt lên rồi chúng ta tính sổ sau. Mau, nâng anh ấy đi."

"Được!" Bùi Du tái nhợt cười, "Dù sao, còn có một món nợ khác phải tính toán rõ ràng." "Nụ cười ấy thật là rực rỡ, khiến mắt của Hạ Sơ cũng đau."

Rạng sáng 4:30, thành N.

"Chị phải đi Nhị Miêu."

"Meo meo ~"

"Chị thật sự không thể dẫn em theo, em ở nhà phải nghe lời, như vậy mới có thịt ăn."

Nhị Miêu không lên tiếng, trong bóng tối mở ra một đôi mắt sáng ngời khát vọng nhìn Hạ Sơ. Hạ Sơ nhìn vô cùng không nỡ. Nhưng. . . .

"Chị lén đi, không thể dẫn theo em, bọn họ sẽ không bạc đãi em, nghe lời." Hạ Sơ ôm lấy Nhị Miêu, ôm chặt vào ngực trong chốc lát.

Trong sân lớn hoàn toàn yên tĩnh. Đèn đường mờ mờ chiếu ra ánh sáng hơi yếu, Hạ Sơ mở cửa sổ phòng ra, nhìn tình huống chung quanh, xác định không có ai đi ngang qua, hít sâu một cái, nhẹ nhàng leo lên cửa sổ. Hạ Sơ đứng ở trên cửa sổ, phất tay hẹn gặp lại Nhị Miêu. Nhị Miêu thật biết điều không nháo không gọi, lại không hề đi theo, chỉ ngồi dưới đất, ngước đầu nhỏ, mở mắt tròn trịa nhìn Hạ Sơ, giống như đang nói: "Chủ nhân chủ nhân, chị nhất định phải trở về đón em."

Hạ Sơ lưu luyến không rời đóng cửa sổ lại, đạp song cửa sổ, từ từ ngồi xổm xuống, chân phải đạp lên máy điều hòa không khí ở ngoài phòng, cho đến khi cả người đứng ở trên máy điều hòa không khí. Nhìn cái cửa sổ đen thui trước mắt, Hạ Sơ cẩn thận dùng tay chống máy điều hòa không khí, chân đạp vách tường cật lực từ từ dời xuống. Chút bản lãnh leo núi học từ trường quân đội rốt cuộc có ích, mặc dù vô cùng không thuần thục.

Chân rốt cuộc dẫm vào song cửa sổ ở lầu một, đôi tay đã bị viền ngoài máy điều hòa không khí mài đau, buông tay ra, nhảy khỏi song cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vỗ vỗ tay đứng lên, Hạ Sơ tự lẩm bẩm về phía cửa sổ: "Cha, mẹ, con biết rõ hai người không nỡ xa con, nhưng không nhìn thấy dáng vẻ hoàn hảo không thương tổn của anh ấy, con không thể nào yên tâm được, xin hai người thông cảm, thật xin lỗi." Hạ Sơ cúi người chào thật sâu về phía cửa sổ, lập tức cảnh giác nhìn chung quanh một lát, nhanh chân bỏ chạy trong ánh sáng yếu ớt lúc rạng sáng.

Chạy không ngừng nghỉ ra khỏi sân lớn, chiến sĩ canh cửa mở cửa cho cô đi ra ngoài, không tự chủ nhìn cô thêm mấy lần. Hạ Sơ vội vã chạy băng qua đường cái, Mễ Cốc đang ngồi trong chiếc xe taxi đối diện đường cái, mở cửa sổ ra phất tay với cô.

"Sao chậm vậy?" Rồi quay qua nói với tài xế: "Làm phiền đến sân bay, cám ơn."

Hạ Sơ chui vào trong xe, thở hổn hển, "Cảnh vệ đều ở đây, mình mình, mình từ phía sau nhảy cửa sổ ra ngoài."

"Nhảy cửa sổ?" Mễ Cốc giật mình, "Hạ Sơ, cậu quyết tâm ra đi, không sợ không về được nữa à?"

"Không thể nào, biết mình tên gì không?"

"Hừ, ỷ sủng mà kiêu."

Hạ Sơ cười rực rỡ, "Đáp đúng. Thưởng cậu một viên chocolate." Nói xong nhét Ferrero mới vừa lột ra vào trong miệng Mễ Cốc.

Hai người đã đặt vé máy bay đến thành G lúc 6 giờ. Hạ Sơ không chần chừ chút nào, buổi tối mới vừa biết được tin tức Lương Mục Trạch an toàn trở về, liền thương lượng với Hạ tướng quân muốn về thành G một chuyến, nhưng nói gì lãnh đạo cũng không đồng ý. Mặc cho Hạ Sơ nói lời đẹp thế nào cũng không thay đổi. Từ đầu tới đuôi nói nhiều nhất chính là: "Không được, không thể thương lượng."

Không còn cách nào, Hạ Sơ chỉ có thể lén trốn đi, cô tính toán thăm Lương Mục Trạch, sẽ trở về nhận lỗi.

Hạ Sơ và Mễ Cốc mỗi người đang cầm một ly ca cao nóng, ngồi trong phòng chờ máy bay.

"Cậu đi như vậy được không? Mẹ cậu vất vả lắm mới trông được cậu về nghỉ."

Mễ Cốc uống một hớp ca cao nóng, "Không có gì không được, dù sao bà đã quen mình hàng năm không về nhà."

"Thật ra thì, cậu không cần đi chung với mình, cậu ở nhà chung với cô chú nhiều hơn mới đúng."

Mễ Cốc nhún vai, nhìn chằm chằm ca cao, nửa ngày không nói thêm gì nữa. Qua thật lâu, Hạ Sơ đứng lên, ném hai cái ly không vào thùng rác. Mễ Cốc nhịn gần một tuần, rốt cuộc không nhịn được hỏi Hạ Sơ, "Bùi Du, anh ta rốt cuộc thế nào?"

Bùi Du. Cái tên này vẫn đè ở trong lòng Hạ Sơ. Hai ngày nay sáng đêm đều suy nghĩ lung tung, thậm chí nằm mơ thấy Bùi Du nổ súng về phía Lương Mục Trạch, khiến cô từ trong mộng thét lên thức tỉnh.

"Không biết, mình không muốn tin tưởng anh ta là người xấu, Mễ Cốc."

"Là người xấu à? Anh ta cười thật đẹp, thật ấm áp, sao lại là người xấu?" Mễ Cốc nhìn bầu trời tràn ngập sương mù ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói.

Hạ Sơ đắm chìm trong ý tưởng của mình, hoàn toàn không có chú ý tới vẻ mặt cô đơn của Mễ Cốc lúc này.

Lan Tử Ngọc chuẩn bị xong bữa ăn sáng, lên lầu gọi Hạ Sơ rời giường, nhưng gõ nửa ngày cũng không có động tĩnh, đẩy cửa ra mới phát hiện chăn được gấp ngay ngắn, Hạ Sơ không có ngủ nướng không dậy nổi, chỉ có một con mèo, nằm ở trên chăn lười biếng híp mắt.

Lan Tử Ngọc cầm một tờ giấy,