Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 7.5.00/10/326 lượt.

t chữ, "Ừ". Chỉ là âm điệu lúc trầm lúc bổng mà thôi.

Sao hôm nay bọn họ đều bị "Ừ" nhập vào người rồi?

Hạ tướng quân ăn cơm rất mau. Sau khi ăn xong, Lan Tử Ngọc phục vụ ông uống thuốc hạ huyết áp, vừa đúng lúc, thư ký tới cửa.

"Chờ tôi một chút."

"Vâng" thư ký cung kính trả lời.

Hạ tướng quân gật đầu một cái, xoay người trở về phòng ngủ.

Thư ký dĩ nhiên là nhìn thấy Lương Mục Trạch, gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Trước đó đã gặp mặt, có thể coi là biết, hơn nữa đại danh của Lương Mục Trạch, anh sớm đã nghe thấy, đổi thành người khác, nhất định sẽ bởi vì con gái tìm được một người chồng tốt mà kích động cảm ơn trời đất, nhưng cố tình Phó Tư Lệnh Hạ lại không giống người khác.

Hạ tướng quân thay thân quân trang đi ra ngoài, nhìn Hạ Sơ vẫn còn vùi đầu ăn cơm một chốc, cũng biết chỉ cần ông vừa đi, cô khẳng định phản bội, nhưng không có biện pháp, ai bảo cô là con gái ông, đi tới thế giới này chính là để hạ bệ ông.

"Ba đi trước."

"Ừ, ngài lo việc đi, tối quay về sẽ nói chuyện với ngài." Hạ Sơ gật đầu mạnh, dáng vẻ như hận Hạ tướng quân không thể đi nhanh hơn chút.

Mới vừa nhìn thấy bóng xe biến mất ở cửa, Hạ Sơ cọ liền nhảy dựng lên, chạy đếntrước mặt Lương Mục Trạch kéo anh đến bàn ăn. Dì đã múc sẵn một chén cơm đặt ở bên cạnh chỗ ngồi của Hạ Sơ.

Lan Tử Ngọc dịu dàng cười với Lương Mục Trạch, "Đừng để ý nhé Mục Trạch, chú Hạ của con hơi khó chịu, chứ không có ác ý, đừng để trong lòng, mau ăn cơm đi, khẳng định đói bụng rồi."

"Cám ơn cô."

"Cháu từ từ ăn, không vội."

Phòng ăn chỉ còn lại hai người bọn họ, Lương Mục Trạch cũng không nói gì, chỉ vùi đầu ăn cơm, lượng cơm anh ăn khá nhiều, ăn cơm cũng đặc biệt nhanh, Hạ Sơ luôn nói nhìn thấy anh ăn cơm liền cảm thấy cơm này đặc biệt ngon, nhưng ăn vào lại không cảm thấy có chỗ nào ngon.

Hạ Sơ đẩy chén mình vào trong, nằm ở trên bàn, cằm gối lên cánh tay, nhìn Lương Mục Trạch ăn cơm như hổ đói, cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

"Ba em là thế."

"Biết."

"Biết? Đúng rồi" Hạ Sơ đưa mặt lại sát hơn, trong mắt lóe ra tò mò vô tận, "Lần trước, ba em với anh ‘ uống trà ’, đã nói cái gì?"

"Không có gì."

"Nói nghe một chút, em sẽ không nói với ai khác."

Lương Mục Trạch lắc đầu. Anh mới sẽ không nói với Hạ Sơ, mình ở trong sân huấn luyện quân khu bị Phó Tư Lệnh Hạ ném qua vai N lần, lại không thể phản kháng, chỉ có thể hóa giải nhờ may mắn, trên người có rất nhiều chỗ bị tím bầm.

Hạ Sơ bĩu môi nói: "Hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi."

"Cá không tệ, em ăn chưa?"

Hạ Sơ khi dễ anh, tức giận nói: "Ăn rồi."

"Ừ."

Cái miệng của anh như có khóa, đặc biệt chặt, chỉ cần anh không muốn nói, uy bức lợi dụ thế nào cũng sẽ không nói một chữ, nhưng vẫn chưa từng thử sắc dụ, sau này phải thử xem, không chừng có thể moi ra lời nói.

"Vừa rồi ai gọi điện thoại cho anh vậy?"

"Ba anh."

Hạ Sơ cũng hít không khí. Chưa từng nghe Lương Mục Trạch nhắc đến người nhà của anh, ngược lại đã nghe mẹ mình nói mẹ của Lương Mục Trạch tên Mộc Mẫn, hai người là bạn lâu năm, nhưng mà bởi vì không ở chung một thành phố nên rất ít liên lạc, cũng nói lúc nhỏ cô đã từng gặp Mộc Mẫn, nhưng chuyện lâu quá rồi, cô không có chút ấn tượng nào.

Lương Mục Trạch ngoái đầu nhìn cô cười một tiếng, đặc biệt gian tà. Hạ Sơ thầm hô không tốt trong lòng, Lương Mục Trạch nói tiếp: "Bọn họ nói muốn tới đây, ngay bây giờ."

"Ngay bây giờ?" Hạ Sơ kinh hoảng thiếu chút té khỏi ghế.

"Lúc gọi điện đã ở sân bay rồi."

"Sân. . . . bay?" Hạ Sơ thật sự là khóc không ra nước mắt, bên này còn chưa giải quyết được Hạ tướng quân, lại có thêm hai người, vậy chẳng phải muốn bức cô điên à? Có đánh nhau hay không? Với lại, cô còn chưa chuẩn bị để gặp cha mẹ của anh, mặc dù đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng trong lòng cô run run không có một chút chuẩn bị, dù sao đây chính là chuyện lớn cả đời, lần đầu tiên gặp mặt nhất định phải có ấn tượng tốt mới được.

"Yên tâm, chỉ cần là em, xấu xí bọn họ cũng sẽ không phản đối." Lương Mục Trạch đặc biệt trấn định, tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.

"Ừ." Hạ Sơ sững sờ gật đầu, nửa ngày mới phản ứng được, Hạ Sơ đập bàn một cái, "Nói gì? Em xấu xí sao?"

Lương Mục Trạch dễ dàng dời đề tài, "Em còn hai tiếng, có thể chuẩn bị."

"Làm thế nào làm thế nào? Lương Mục Trạch, ngộ nhỡ ba mẹ anh không thích em thì sao? Ngộ nhỡ phản đối em giống cha em phản đối anh thì sao?

"Vậy thì nhiều lắm là không cho em ăn cơm chứ sao."

"Vậy em có cần nói với ba mẹ em một tiếng? Anh nói xem, nếu em nói cho cha em biết chuyện này, ông ấy có thể đối xử với em như đối xử với anh không?"

"Anh sẽ nói với cô, về phần ba em, vì an toàn, hai ta đừng nên lên tiếng."

Cha mẹ của Lương Mục Trạch từ thủ đô lao thẳng tới thành N, đến sân bay mới gọi điện thoại thông báo con trai mình, còn nói, vì biểu đạt thành ý, họ muốn tự mình gọi điện thoại cho Phó Tư Lệnh Hạ, tuyệt đối tuyệt đối không thể để hớ mối hôn sự tuyệt hảo này.

Cả buổi chiều Hạ Sơ đều đứng ngồi không yên. Tới tới lui lui ở trong phòng, Lương Mục Trạch ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn hình lúc nhỏ của cô, cô cũng không để ý ngăn trở, cũng khôn


XtGem Forum catalog