
gái bù xù lúc sáng, càng không có biện pháp phát hiện ra sự giống nhau giữa cô và cô gái múa cột quyến rũ lúc tối.
"Tôi đi trước."
Lương Mục Trạch không có ngẩng đầu, chỉ chỉ vị trí đối diện nói: "Uống ly sữa tươi rồi đi."
Giọng nói không cho phản bác. Hạ Sơ rất không có cách nào, đi qua bưng ly lên, một hơi uống sạch. "Đi trước."
Lương Mục Trạch để tờ báo xuống, cầm túi xách và chìa khóa xe lên, "Tôi đưa cô đi."
". . . . . . Không cần, tôi. . . . . ." Hạ Sơ không biết làm sao cự tuyệt.
"Không phải cô sắp tới trễ sao?" Lương Mục Trạch nói một câu điểm trúng tử huyệt của Hạ Sơ, không có biện pháp, cô chính là một người ham hưởng lạc thích chiếm món lời nhỏ.
Cả đường không lời, Lương Mục Trạch thả Hạ Sơ xuống ở cửa bệnh viện quân đội, lái xe đi không bao xa, liền quẹo vào trong một cánh cửa hùng vĩ, lính trinh sát ở cửa đang chào anh.
Anh quên nói với Hạ Sơ, anh phải đến quân khu tham gia khóa học bổ túc dành cho các cán bộ trong quân phu, thời hạn là 20 ngày. Anh sẽ phải đánh vỡ thói quen không gò không bó, tự do tự tại trong cuộc sống của cô.
Cả ngày Hạ Sơ đều không có tinh thần, mắt thâm quầng rất nặng, sắc mặt cũng không khá lắm. Di chứng không ngủ ngon hiện ra rất rõ.
Nhớ tới gương mặt quen thuộc lại xa lạ của Trác Nhiên, vết sẹo đã lành trong tim Hạ Sơ lại bị xé ra. Nhớ lại buổi trưa ánh sáng rực rỡ năm ấy, một nam sinh có nụ cười giống như có thể hoà tan cô, đẹp trai như ánh mặt trời, ngón tay thon dài, đang đưa tay phải ra nắm lấy tay cô, anh nói: "Xin chào, tôi là Trác Nhiên, xin chăm sóc nhiều hơn."
Mặc tây phục tốt nhất, nói năng thỏa đáng, hóm hỉnh khôi hài, kết quả đội ngũ ở chỗ Hạ Sơ thất bại thảm hại. Cô không dám nói với bất luận kẻ nào, khi cô đối mặt Trác Nhiên, cơ hồ không có cách nào nói hết lời.
"Này tiểu Hạ, nghĩ gì tập trung như thế?" Bác sĩ Lâm cùng khoa với Hạ Sơ nhìn dáng vẻ cúi đầu suy nghĩ của Hạ Sơ, không nhịn được nói.
Hạ Sơ vội vàng đổi lại tư thế, dãn gân cốt một cái nói: "Không có gì, nghĩ tới con mèo của tôi có ăn cơm thật ngon không."
"Cô nuôi mèo à?"
"Đúng vậy." Hạ Sơ gật đầu, "Thế nào?"
Bác sĩ Lâm cười khổ nói, "Con gái của tôi cũng muốn nuôi một con mèo trong nhà, nhưng mà tôi lại không thích động vật nhỏ, cảm giác đầy lông, ẩn dấu không ít vi khuẩn và virus."
"Không có, mèo tốt vô cùng, rất dịu ngoan, chỉ cần chú ý vệ sinh, không để cho nó ra ngoài chạy loạn là được, tôi ở một mình quá chán, liền nuôi một con mèo. Kỳ thật trước kia mẹ tôi cũng không cho tôi nuôi, hiện tại thoát khỏi nanh vuốt của bà rồi, đương nhiên là muốn nuôi một con cho đã nghiện."
Sắc mặt bác sĩ Lâm càng khổ, than thở nói: "Người trẻ tuổi, có phải đều hận không thể sớm ngày thoát khỏi cha mẹ hay không?"
Nụ cười của Hạ Sơ cứng đờ, không tự nhiên hỏi: "Sao ngài nghĩ như vậy?"
"Tôi thật sự sợ sau khi con gái tôi lớn lên, có thể đi, cũng không trở về nữa."
"Làm sao lại như vậy? Nếu như con gái ngài rời đi, vậy cũng chỉ là muốn đi ra ngoài hít thở không khí mới, cô ấy tuyệt đối sẽ không quên cha mẹ sinh cô nuôi cô, chớ đừng nói chi là không trở về nữa, bởi vì căn bản là không thể."
Bác sĩ Lâm vẫn than thở, Hạ Sơ cảm thấy mình không cẩn thận nhắc tới chỗ thương tâm của người ta, không biết phải an ủi thế nào.
"Bác sĩ Lâm, con gái ngài bao lớn?" Bác sĩ Lâm xem ra nhiều nhất là 40, con gái lớn nhất thế nào cũng không quá 20. . . .
"Nó à, mười tuổi."
Hạ Sơ trố mắt, mới mười tuổi, hiện tại đã bắt đầu lo lắng về sau có thể rời đi hay không, có phải là hơi sớm hay không?
"Cô nói, đợi nó trưởng thành, khi đó tư tưởng cởi mở hơn, ngộ nhỡ ra nước ngoài, đi rồi không trở về nữa, vậy phải làm thế nào?"
". . . . . ." Giống như là trong tiềm thức cảm thấy ngày hôm qua Lương Mục Trạch xuất hiện, hôm nay khẳng định đã trở về bộ đội, sẽ không trở về nữa. Nhưng người định không bằng trời định, Hạ Sơ lại tính sai lần nữa.
Hạ Sơ tan việc trở về liền nấu cháo, ăn cơm tối đơn giản, mở TV nằm ở trên ghế sa lon xem tạp chí thời trang, đang xem cực kỳ hăng hái, bắp chân gác lên, lắc lư lắc lư trên không trung. Nhị Miêu nằm ở trên lưng của Hạ Sơ, mắt không chớp nhìn chằm chằm chàng trai và cô gái đẹp trên TV kiss nhau.
Sắc mèo! ! Hạ Sơ nghĩ.
Đột nhiên, tiếng chìa khóa mở cửa truyền đến, Hạ Sơ đột nhiên ngẩng đầu, cô còn tiếp tục trốn tránh, nghĩ là mình nghe lầm, lỗ tai không khỏi dựng lên, muốn nghe rõ ràng hơn một chút. Cánh tay chống lên thân thể, vươn ra ghế sa lon phía xa, cả người và cổ đều rướn ra cửa.
Khi cái bóng màu xanh lá cây bay vào trong mắt Hạ Sơ, cô "rầm" một tiếng, từ trên ghế salon té xuống, ót đập vào khay trà, cô kêu ngao một tiếng.
Trong khoảnh khắc Hạ Sơ té khỏi ghế sa lon, Nhị Miêu sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, đạp lưng của cô nhảy qua khay trà, miễn phải bị cô đè ở phía dưới, lúc này đang đắc ý kêu meo meo với Hạ Sơ, làm như đang khoe khoang.
"Đập đầu sao?" Lương Mục Trạch không biến sắc đi vào phòng khách, không có ý kéo cô từ trên mặt đất, cũng không có ý cười nhạo cô.
Hạ Sơ xoa đầu ảo não đứng dậy từ dưới đất, hung hăng trừng mắt liếc Nhị Miêu, Nhị Miêu vô tội nhìn cô. Ghé