Polaroid
Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 8.00/10/444 lượt.

iền nhanh chóng chạy đi. Hạ Sơ mới vỗ vỗ ngực thở dài, "Cũng may cũng may, nằm mơ mà thôi. . . . . ."

Phí sức lật lên giường, nằm ở giữa giường, nghe điện thoại không biết bị ném ở nơi nào ông ông tác hưởng, tìm ở trên giường nửa ngày, Hạ Sơ vẫn ở trong trạng thái vô lực và buồn ngủ, nhìn thấy ba chữ lớn trên màn hình, trong nháy mắt vô cùng thanh tỉnh.

Điện thoại di động tiếp tục rung ở trong tay cô, Hạ Sơ bình phục tâm tình kích động, a a hai tiếng, bảo đảm thanh âm không có phong cách khàn khàn như dã thú lúc vừa tỉnh ngủ, sau khi hít sâu, mới nhấn nút màu xanh lá cây trả lời.

Hạ Sơ đặt điện thoại ở bên tai, nghe động tĩnh bên kia. Không có tiếng? Lấy điện thoại ra, xác định đường dây vẫn còn, có tín hiệu cũng có điện, cũng chưa cúp. Thả vào bên tai lần nữa, vẫn không có tiếng?

"Alo?" Hạ Sơ bất kể, mình lên tiếng trước.

"Tỉnh ngủ?"

Một tiếng hỏi khẽ kia, thanh âm quen thuộc dễ dàng đánh vỡ tâm tình thật vất vả mới bình tĩnh của Hạ Sơ, rung lên từng làn sóng. Mặt của Hạ Sơ đỏ lên, cô may mắn đây chỉ là điện thoại. Cắn môi dưới nhẹ "Ừ" một tiếng, "Trở về chưa?"

"Ừ, ban đêm đến ."

"Oh."

"Tôi nhận được thuốc."

"Uhm." tay phải Hạ Sơ quấn một góc chăn, quấn chặt vào ngón trỏ.

"Cám ơn."

"Không cần. . . . Khách khí." Càng quấn càng chặt, khi máu sắp không lưu thông, Hạ Sơ mới phản ứng được, vội vàng buông tay. Nhìn ngón trỏ vừa đen vừa tím của mình, Hạ Sơ oán niệm không dứt.

"Thế nào?"

"À? Không có việc gì, ha ha, không có việc gì."

"Tiểu Tuyết tới đúng không?"

Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết là ai? Còn gọi thân thiết như vậy. . . . A! ! Hạ Sơ đột nhiên nhớ lại, tối ngày hôm qua em gái của anh tới, cô nương kia khôn phải Tiểu Tuyết sao? Hạ Sơ à Hạ Sơ, cô có thể bình thường một chút hay không? ? ! ! !

"Nó không lớn không nhỏ quen, nếu như nói cái gì cô cũng đừng để ý, nó không có ác ý."

Hạ Sơ tiếp tục làm bộ thục nữ, "Tốt, tôi biết rõ."

Trong thanh âm Lương Mục Trạch có nụ cười thản nhiên, "Hạ Sơ, cô có phải chưa tỉnh ngủ?"

"Không có." thanh âm Hạ Sơ cao một tầng, hắng giọng ý bảo mình rất thanh tỉnh.

"Cô nên đi làm."

Đi làm? Trong lòng Hạ Sơ run run một hồi, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy con số 7:31 tàn khốc trên màn hình, Hạ Sơ bực bội vụt lên. "Sao anh không nói sớm?" Chưa cho Lương Mục Trạch cơ hội nói nữa, trực tiếp cúp điện thoại lao khỏi gian phòng.

Chờ Hạ Sơ rửa mặt xong, nhìn thấy Lương Thiều Tuyết mặc T shirt quần cụt đứng ở trước sô pha vặn eo rèn luyện thân thể. Xem ra, người nhà bọn họ rất chú trọng thân thể mạnh khỏe, đều có thói quen dậy sớm khá tốt.

Hạ Sơ vừa định qua nói chuyện với cô, lại thấy cô mò lấy điện thoại đang rung trên khay trà, bĩu môi chống nạnh nói vào điện thoại: "U, chống lũ thắng lợi mà về à? Ngài nói sao em lại biết chọn thời gian thế chứ, chân trước đến G thị, chân sau các anh đãthu quân hồi Triều, sớm biết như vậy em tới sớm hơn, lũ lụt đó cũng có thể biến mất sớm hơn. Kêu gì? Mới vừa ở một ngày đã bắt đầu đuổi người? Ki bo! Đừng nói ahhh... Nói nữa em sẽ ở đây luôn không đi. Em ở với Hạ Sơ, sau đó gọi điện cho thím nhỏ. Chết cũng không chịu thì sao?"

Lúc Lương Thiều Tuyết nói mấy lời này, mắt cong cong, lời nói như có tiếng cười, vừa nghe chính là cố ý nói cho Lương Mục Trạch nghe. Hạ Sơ vòng vo trở về phòng thay quần áo, thời điểm trở ra, Lương Thiều Tuyết đã bưng một ly sữa tươi cho cô.

"Cám ơn." Hạ Sơ nghĩ, thật đúng là người một nhà, thói quen ăn sáng hợp thành một.

"Anh tôi nói cô sắp đi trễ, tặng cho cô ly sữa bò nóng.

". . . . . ." trong lòng Hạ Sơ bắt đầu có chút bong bóng, mặt bắt đầu nóng lên, cúi đầu liếm liếm đôi môi cười khan, không biết nói gì.

"Đỏ mặt à!" Lương Thiều Tuyết nghiêng đầu nhìn mặt Hạ Sơ, đặc biệt xấu xa nói.

"Không có. . . . Không có." Hạ Sơ quay mặt, một hơi uống sạch cả ly sữa bò. Ôm lấy Nhị Miêu đặt ở trong ngực Lương Thiều Tuyết nói: "Nhớ cho nó ăn, ra cửa thì đem nó đến trung tâm thú nuôi, trong chung cư có bảng hướng dẫn, đi theo là được."

Cô nói vô cùng mau, Lương Thiều Tuyết sững sờ nhìn xem Nhị Miêu trong tay và cửa chính bị đóng mạnh, nghĩ tới lời Hạ Sơ nói, "Này, thức ăn của mèo. . . . . Trung tâm thú nuôi. . . . Tôi biến thân bảo mẫu rồi hả ?" Quân đội của Lương Mục Trạch đi suốt đêm trở về, đại đội đặc biệt cho phép mọi người nghỉ ngơi một ngày, không cần luyện tập, không cần huấn luyện, có thể đi ra ngoài. Những thanh niên đọ sức với nước lũ hơn một tháng nàu, đụng ngày nghỉ, phía sau tiếp trước xin nghỉ đi ra ngoài, nụ cười trên mặt nhẹ nhõm tự nhiên, cũng kích động hưng phấn hơn trước khi đi.

Lúc Lương Mục Trạch lái xe từ đại đội đi ra, trong chiếc xe SUV ngoại trừ anh, còn có mười người khác! ! ! Mười người! ! ! Chỗ kế tay lái có hai, hàng sau sáu, cốp xe SUV được mở nắp lên, rồi phủ màn che xuống, lại lấp hai người!

Sáng sớm, Lương Mục Trạch lái xe tới cửa, gặp phải đoàn người Tiếu Đằng chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy xe Lương Mục Trạch thì mắt mọi người liền tỏa ánh xanh như mắt sói, ngàn chờ vạn đợi một câu nói của Lương Mục Trạch.

Cho đến Lương Mục Trạch nói một câu: "Lên xe."

Những đứa bé kia