Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 7.5.00/10/468 lượt.

a đại đội đặc chủng - Tiếu Đằng mặc giáp trụ ra trận, chân cà nhắc, dìu dắt mà đi tới với Điền Dũng. Vừa vặn đụng phải một chiếc xe tăng của Hồng Quân, hai người nhìn nhìn, buồng lái chỉ có hai người, lực chiến đấu quá yếu. Tiếu Đằng tỏ vẻ mặt đưa đám nói mình bị thương, chiến sĩ xe tăng thấy là người mình, rồi tốt bụng đưa bọn họ một đoạn. Nhưng bọn họ không biết, hành động lần này không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà.

Tiếu Đằng và Điền Dũng đánh hai người ngất xỉu, dùng dây lưng trói đôi tay, ném vào trong rừng rậm ven đường. Bọn họ lái xe tăng đi tới, Lương Mục Trạch dẫn những người khác tiếp tục hành quân. Để ngừa gặp phải "Người mình" trong đoàn xe tăng của Hồng Quân.

Cho đến khi lái xe tăng đến cửa đại đội đặc chủng, chiến sĩ canh gác còn tưởng rằng bọn họ đi nhầm chỗ, dù sao hai quân khu cách nhau không xa. Phất tay nhắc nhở bọn họ, xe tăng cũng không ngừng. Tiếu Đằng mở cửa khoang ra, thò nửa người ra, giơ súng bắn càn quét đoàn đoàng đoàng đoàng, lính trinh sát sững sờ nửa ngày mới ý thức được mình hy sinh. Cọc gỗ chướng ngại đối diện xe tăng thì chỉ là thùng rỗng kêu to, xe tăng lái qua chướng ngại đến thẳng trung tâm.

Mà lúc này, Lương Mục Trạch đi bộ hành quân cũng thừa dịp bất ngờ từ trong rừng rậm len lén tiến vào chỗ đại đội đặc chủng ở.

Điền Dũng làm cho ống pháo đồng của xe tăng xoay tròn 360 độ xạ kích, Tiếu Đằng xách súng ngắn ra bắn càn quét mấy lính đặc biệt vừa lao ra của Hồng Quân. Những người lãnh đạo vội vã ra khỏi lều, bị đoàn người Lương Mục Trạch đang ẩn núp nhanh chóng nhào tới, trực tiếp xé toang phù hiệu trên tay áo tuyên bố tử trận.

Đến đây, tổ đột kích A của đại đội đặc chủng Lam Quân, đã giết đại đội đặc chủng mà Hồng Quân lấy làm kiêu ngạo không còn manh giáp.

Tin tức nhanh chóng truyền ra, Đổng đại đội trưởng và Lý Chính Ủy nhận được tin tức thật vui vẻ, "Toàn đội vui mừng". Phân đội đột kích, tổ đánh lén và mấy tổ khác bọn họ phái ra đều lập công xuất sắc, tư lệnh Lam Quân nhiều lần khen ngợi biểu hiện của họ không dứt miệng.

Người ngoài chỉ thấy đại đội đặc chủng vinh quang vô hạn, mà đau khổ trong đó thì chỉ có chính bọn họ biết. Hơn nửa tháng không ngày nào không hành quân tác chiến nam đêm, phải quanh quẩn núi rừng, phải lặn xuống nước đi tới, lương thực tác chiến mỗi ngày đều là bánh bột khô. Không thể đốt lửa, nhìn thấy chim thú, dù tham ăn hay đói cỡ nào cũng phải cắn răng chịu đựng.

Nhưng, bọn họ không oán không hối, khổ nữa mệt nữa, cũng không sao cả, chỉ cần có chỗ cần cần họ, tuyệt đối xông lên đầu tiên, không có hai lời. Bọn họ, chính là bộ binh bộ đội đặc chủng của Trung Quốc.

Lý Chính Ủy nhận được điện thoại từ bộ đạo diễn diễn tập, bảo anh và Đổng Chí Cương cùng đến bộ đạo diễn bộ họp. Sếp của bộ đạo diễn, là Phó Tư Lệnh hai quân khu, cùng với các chủ nhiệm ở bộ quốc phòng. Toàn bộ đều là gạch vàng thêm sao, Lý Chính Ủy không dám trì hoãn nhiều, kéo Đổng Chí Cương lên xe đi.

"Hạ Sơ? Hạ Sơ? Có người tìm."

"Ai vậy?" Hạ Sơ đang ở trong lều giúp chuẩn bị thuốc men, nghe vậy liền mặc áo trắng lao ra lều.

"Không biết, ở cửa đó, cô tự đi xem đi."

Người tới, cô không biết, là một Hạ sĩ, anh nói anh ở đại đội đặc chủng. "Xin chào bác sĩ Hạ, Đổng đại đội trưởng bảo tôi tới tìm ngài."

"Tìm tôi làm gì? Đại đội trưởng mắc bệnh?" Hạ Sơ đón mặt trời, híp mắt lại, hơi khẩn trương hỏi.

"Không có không có, đại đội trưởng không có việc gì, anh chưa nói tìm ngài có chuyện gì , chỉ bảo ngài đi qua một chuyến, anh ấy ở bên kia." Nói xong chỉ chỉ xe jeep cách đó không xa.

"Anh chờ một lát, tôi trở về lấy ít đồ." Hạ Sơ nói xong, chạy như bay vào lều xách hòm thuốc lên.

Hạ Sơ được an bài ngồi ở ghế phụ, Lý Chính Ủy tỏ vẻ ôn hòa với cô, hỏi cô có phải không thích ứng cuộc sống trong núi hay không, ăn ngon ngủ ngon hay không, còn nói anh và lão Đổng sẽ đến bộ đạo diễn để họp. Mà Đổng đại đội trưởng thì ngồi nghiêng ở ghế sau, o o ngủ thật ngon, từ sau khi Hạ Sơ lên xe vẫn chưa từng tỉnh.

Bộ đạo diễn. Hạ Sơ bắt đầu thấp thỏm trong lòng. Nghĩ tới, có thể bị thấy mặt liền hơi sợ.

Trong lúc lắc lư, Hạ Sơ cũng buồn ngủ. Tới chỗ dừng xe, cô mới mở đôi mắt mông lung ra. Nhìn bộ đạo diễn cũng lớn cỡ những quân khu khác. Mặc dù cái mông bị xốc đau, nhưng cô vẫn không muốn xuống xe, tài xế đi xuống hút thuốc lá, Hạ Sơ liền vặn vẹo uống mông trong không gian hẹp ở ghế phụ, hóa giải mệt nhọc.

Đổng Chí Cương và Lý Chính Ủy tiến vào lều chính của bộ đạo diễn, Phó Tư Lệnh Từ ở quân khu G tán dương các anh không dứt, nói bọn họ là niềm kiêu ngạo của bộ binh bộ đội đặc chủng Trung Quốc, là niềm kiêu ngạo của bộ binh Trung Quốc. Tướng quân Hạ Quang Viễn Phó Tư Lệnh ở quân khu N cũng phụ họa đồng ý theo, nói biểu hiện của bọn họ thật ưu tú, mặc dù quân khu của mình có chút thua kém, nhưng bọn họ đích xác là niềm kiêu ngạo trong quân, rường cột quốc gia.

Nói chuyện mốt lát, Đổng Chí Cương cọ đến trước mặt Hạ Quang Viễn, toét miệng cười, "Cựu Liên Trưởng, đã lâu không gặp."

Hạ Quang Viễn là liên trưởng cũ của Đổng Chí Cương, Hạ Quang Viễn cũng là liên trưởng đầu tiên của anh khi t


pacman, rainbows, and roller s