
ới chiếc xe bên cạnh, không có nhìn Lương Mục Trạch, cũng không nói câu nào với anh.
Xe vẫn lắc lư như trước, nhưng một chút lắc lư này đã không còn uy hiếp gì với Hạ Sơ. Hiện tại trong lòng cô chỉ còn có câu nói kia.
"Tôi và Hạ Sơ là người của hai thế giới."
Người của hai thế giới. Có ý tứ gì?
Ý tứ đúng là, không có chung đề tài, không có chung sở thích, không có cách nào hòa bình, nói cũng lười phải nói.
Hạ Sơ đau lòng, rất đau lòng, thậm chí lúc đi không có nói hẹn gặp lại với ba mình. Cô rốt cuộc phải thừa nhận, mình thật sự thích Lương Mục Trạch. Nhưng lại là sau khi anh nói câu "Tôi và Hạ Sơ là người của hai thế giới". Biểu tình của anh lúc nói những lời này làm Hạ Sơ rất đau lòng.
Sự quan tâm mà cô nhận được, đều là hồi báo cho những gì cô đã bỏ ra trước đó, cô lại còn ôm ý nghĩ, cảm thấy Lương Mục Trạch hơi thích cô, cô suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mình quá buồn cười, khó trách "Bọn họ là người của hai thế giới." Nhìn nhận tình cảm khác nhau, nhìn nhận thế giới cũng khác nhau, ngay cả năng lực lý giải cũng chênh lệch khá xa. Sự biểu đạt của anh lại làm cô hiểu lầm. Khiến cô suy nghĩ nhiều, khiến cô cảm động, lại khiến cô lo lắng cho anh, nhớ nhung anh.
Có phải anh vì ứng phó Hạ tướng quân mà cố ý nói như vậy? Ý nghĩ này lập tức bị Hạ Sơ bỏ đi. Làm sao có thể! ! ! Lời nói của quân nhân, ăn sâu bám rễ, nói một không hai, nếu anh dám nói ra khỏi miệng, thì không có bất kỳ cách nào thương lượng lại. Cho nên ba mình mới có thể dễ dàng tha thứ việc cô ở tiếp. Lui vạn bước nói, dù anh nói không phải thật, thì cũng khiến Hạ Sơ rất tức giận rất thất vọng.
Muốn ở tiếp? Tuyệt đối không! Hạ Sơ thật muốn về thành G liền dọn ra ngay, từ nay tạm biệt với anh luôn.
Người pha sữa nóng cho cô, người chăm sóc Nhị Miêu cho cô, người cắt dưa hấu cho cô, người nghe cô tâm sự, người bởi vì cô bị thương mà tức giận, người đã nói "Cô bị thương, ở một mình tôi không yên lòng", người chăm sóc cuộc sống của cô quan tâm cô, người nói chúng tôi là người của hai thế giới.
Hạ Sơ nghĩ tới cơ hội ở chung ít đến thương cảm trong mấy tháng qua, vậy mà mình lại không cẩn thận mất tim, còn mất tim cho một người không có tim, nước mắt liền bắt đầu không chịu khống chế, chảy rào rào.
Không muốn bị người khác thấy, cho nên không dám lau nước mắt quá mức rõ ràng.
Xe đưa Hạ Sơ về bệnh viện. Hạ Sơ hơi cúi đầu, nói hẹn gặp lại với Đổng Chí Cương, Lý Chính Ủy. Xe tiếp tục đi về phía trước, từ hai vị lãnh dạo tối cao của đại đội đặc chủng luôn yên lặng sua khi đi ra bộ đạo diễn đã chứa đầy dấu chấm hỏi trong bụng.
"Chuyện hôm nay anh thấy thế nào?" Lý Chính Ủy hỏi.
"Có vấn đề." Đổng đại đội trưởng cũng xuất thân từ lính đặc biệt, có sự nhạy cảm hơn hẳn người thường.
Lý Chính Ủy nói: "Lương Mục Trạch."
"Với Hạ Sơ." Hai người cực kỳ ăn ý.
"Nhìn thấy không, vừa rồi Hạ Sơ sắc mặt không đúng." Lý Chính Ủy nhắc nhở.
Đổng Chí Cương nhếch khóe miệng nói: "Vừa rồi ở bộ đạo diễn, không thấy sao? Liên Trưởng cũ như hận không thể ăn Lương Mục Trạch, nhất định là tiểu tử kia coi trọng bảo bối của người ta, hơn nữa lúc đục khoét nền tảng thì quá dùng sức nên bị phát hiện rồi."
"Không nhìn ra, băng sơn nổi danh nhất quân khu G cũng có một ngày hòa tan, ha ha." Lý Chính Ủy gật đầu cười, tiếp đó lại than thở cảm khái, "Ai, quân nhân đặc chủng tìm cô dâu không dễ dàng, tìm cô dâu hiền lại càng không dễ dàng, Hạ Sơ là cô gái rất tốt. Có thể nhìn trúng Lương Mục Trạch, là may mắn của cậu ta."
"Rất may mắn, nhưng, cửa ải của người cha vợ này không phải tùy tùy tiện tiện là có thể qua. Biết tại sao Hạ Sơ vẫn giấu thân phận của mình không?"
Lý Chính Ủy lắc đầu, rồi sau đó lại cảm thấy không đúng, "Tôi nói lão Đổng, anh sớm biết Hạ Sơ là con gái của Phó Tư Lệnh Hạ? Tại sao không nói với tôi?"
"Sớm biết hồi nào, tôi cũng mới vừa biết. Dạo này bận diễn tập, nào có thời gian hàn huyên với cậu về việc này."
"Được rồi nói tiếp, chuyện gì xảy ra?"
Đổng Chí Cương cố ý hắng giọng, "Hạ Sơ tốt nghiệp muốn rời khỏi quân khu N, chưa thương lượng với ba cô đã tự chọn địa điểm thực tập, giáo sư trong trường cho rằng liên trưởng đã đồng ý, cũng không dám không theo. Kết quả lúc thông báo chỗ cô đến thực tập, trong nhà liền xoay chuyển. Sau đó cha con hai người từ tháng sáu đến giờ. . . ." Đổng Chí Cương cau mày tính thời gian, "Bốn năm tháng cũng chưa nói chuyện."
"A, thật không có nhìn ra, Phó Tư Lệnh Hạ không nỡ bỏ con gái như thế."
"Đúng vậy, cậu nói xem ông ấy thật vất vả mới tiếp nhận thực tế, bỗng nhiên lại có một người nhảy ra muốn đào vườn sau nhà ông ấy, ông ấy đương nhiên không muốn tiếp nhận, không cầm súng bắn cậu ấy đã tốt rồi."
"Anh nói, hai người bọn họ sao lại. . . ." Lý Chính Ủy không nghĩ ra một từ tốt để hình dung loại quan hệ này, tương tự với dụ dỗ.
Đổng đại đội trưởng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, ban đầu Hạ Sơ bị thương ở tại nhà Lương Mục Trạch nhà, anh đã cảm thấy có vấn đề, nhưng đến bây giờ cũng chưa rõ ràng, chuyện này xảy ra thế nào. Chẳng lẽ trong lúc học bổ túc? Phải tra, phải điều tra kỹ. Đổng đại đội trưởng quyết địn