
Trạch đưa bàn tay xoa gương mặt một cái, không trả lời, cư nhiên nhìn Hạ Sơ cười.
Cười em gái anh chứ cười! Da mặt dày!
Lồng ngực Hạ Sơ phập phồng, trong đôi mắt nhìn anh tràn đầy tức giận. Nhưng, chỉ có cô biết con nai con trong lòng cô giống như đã uống thuốc kích thích, nhảy nhót loạn xạ, làm như muốn nhào ra khỏi lồng ngực.
Anh, có phải nên nói gì với cô không?
Khóe mắt Lương Mục Trạch cong cong, cười nhìn Hạ Sơ. Tay trái không an phận vuốt tóc mái trên trán cô, lòng ngón tay chậm rãi xẹt qua cái trán của cô, lông mày, khóe mắt. . . .
Hạ Sơ chờ anh nói chuyện, nhưng anh lại không nói một chữ, lại còn sờ mặt cô! ! ! Miệng cho không anh hôn cũng thôi, không so đo với anh, nhưng sao anh còn sờ mặt của tôi?
Hạ Sơ dùng sức mở tay của anh ra, giận kêu tên của anh, một câu nói kế không chịu cô khống chế trào ra ngoài. Cô nói: "Lương Mục Trạch có phải anh yêu tôi hay không?"
Nói xong Hạ Sơ liền thấy hối hận. Thật muốn cắn lưỡi tự sát, không có chuyện gì sao lại hỏi thế?
"Em thì sao?" Người vạn năm không mở miệng, rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi, nhưng lại hỏi ngược lại Hạ Sơ.
Hạ Sơ tức giận quay mặt, nhìn nơi khác, thanh âm kiên định nói: "Không phải."
"Anh phải!"
Cái thanh âm kia ở bên tai Hạ Sơ, kiên định lại rõ ràng. Đầu óc Hạ Sơ trong nháy mắt bị chập mạch. Cô mới vừa hỏi cái gì? Anh trả lời cái gì? Hạ Sơ ngưỡng mặt lên nhìn anh, tròng mắt đen như mực của anh trong bóng đêm không nhìn ra vẻ thần bí gì. Mặt của anh rất gần cô, anh cười thật dịu dàng. . . .
"Anh phải, Hạ Sơ, em thì sao? Rốt cuộc phải hay không?" Mặt của anh chậm rãi đến gần cô, khí nóng khi nói chuyện phun lên lỗ mũi và miệng cô, nong nóng ngưa ngứa.
Lương Mục Trạch đưa hai cánh tay ra ôm chặt Hạ Sơ. Mà Hạ Sơ thì vẫn còn đang trố mắt.
"Đợi em cả buổi chiều, vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không còn kịp rồi Hạ Sơ, anh phải trở về quân khu." Lương Mục Trạch hạ thấp giọng, nói ở bên tai Hạ Sơ: "Đừng tiếp xúc với Bùi Du. Anh không vui."
"Nếu như em thật muốn dọn đi, anh tôn trọng em. Nhưng, không dọn đi là tốt nhất."
"Hạ Sơ, anh phải đi. Anh đưa em về nhà."
Hạ Sơ cứ như vậy, trố mắt mặc anh ôm, mặc anh lầm bầm lầu bầu nói chuyện với cô, mặc anh kéo cô đi về cửa cao ốc. Sau đó, biến mất ở trong màn đêm. Giống như chưa từng xuất hiện.
Nhưng, trên môi vẫn còn có nhiệt độ của anh, lời của anh vẫn còn vang lên ở bên tai.
Anh nói, "Anh phải."
Anh còn nói, "Đừng tiếp xúc với Bùi Du, anh không vui." Anh còn nói rất nhiều, rõ ràng khắc ở bên tai Hạ Sơ, lặp lại một lần lại một lần.
Hạ Sơ có chút mất hồn mất vía về đến nhà, Mễ Cốc lập tức lao ra khỏi nhà. Lôi kéo cô nhìn chung quanh. "Không có chuyện gì chứ?"
Hạ Sơ lắc đầu, ngã người lên sô pha, dùng gối ôm che mặt.
"Sao mặt của cậu hồng thế? Có phải gặp Lương Mục Trạch rồi không?"
"Cho nên, là cậu nói với anh ấy mình ra ngoài với Bùi Du à?!" Hạ Sơ bắn dậy như lò xo. Không phải đang hỏi ra nghi vấn, mà là rất khẳng định.
"Không phải mình đâu." Mễ Cốc khoát tay phủ nhận, "Mình chỉ nói cậu đi ra ngoài, anh ta liền hỏi với Bùi Du phải không. Thật không phải mình, không biết anh ta nghe được từ đâu."
Hạ Sơ thấy kỳ quái, làm sao anh biết? Cô xác định mình chưa từng đề cập đến cái tên "Bùi Du" với Lương Mục Trạch.
Mễ Cốc nhún vai, rồi sau đó ngồi ở trên ghế sa lon bên cạnh Hạ Sơ, cầm dao gọt trái cây lên gọt trái táo. "Buổi chiều anh ta lại tới, ngồi ở phòng khách như sát thủ, đợi cậu cả buổi chiều, làm mình núp ở trong phòng không dám ra ngoài. Khí thế của anh ta quá lớn, mình đi vệ sinh cũng phải ôm chân tường len lén ra ngoài."
òOh." Hạ Sơ đáp nhẹ một tiếng, gật đầu như có điều suy nghĩ.
"Ai!" Mễ Cốc dựa tới, cười híp mắt nhỏ giọng nói ở bên tai Hạ Sơ: "Cậu chưa nói với mình, Lương Mục Trạch này đẹp trai như vậy."
"Đẹp trai không?"
Mễ Cốc gật đầu, "Vô cùng đẹp trai, qua cửa."
"Mễ Cốc!" Hạ Sơ ném gối ôm vào mặt cô, "Là ai tối ngày hôm qua lòng đầy căm phẫn bất bình giùm mình hả? Là ai tuyên bố muốn giết đến đại đội đặc chủng hả giận giùm mình hả? Mặt của cậu có thể thay đổi nhanh hơn nữa không?"
Mễ Cốc tránh thoát gối ôm, đưa quả táo tới, "Mình không phải chuyển biến thuận theo thế cục sao? Vừa nhìn bộ dáng của cậu cũng biết bị anh ta làm cho đại loạn, mặt còn đỏ hơn quả táo, mình dĩ nhiên vội vàng đổi lại đội ngũ để đứng, tránh cho ngươi đem ta đá ra ngoài. Ai, quả táo này cậu ăn hay là không?"
Hạ Sơ nhận lấy quả táo, cắn "rôm rốp", giống như để hả giận.
"Mễ Cốc."
"Hả?" Mễ Cốc lại chọn một quả táo, tiếp tục gọt vỏ.
"Mình hỏi."
"Hỏi cái gì?"
Hạ Sơ gặm quả táo, cúi đầu, thanh âm nho nhỏ nói: "Mình hỏi, anh ấy có phải yêu mình không."
"Sau đó thì sao?"
"Anh ấy nói, uh"
"Mình nói sao cậu lại không biết nhịn như thế, ai cho cậu mở miệng hỏi trước? Cậu không thể chờ anh ấy nói ra trước sao?" Mễ Cốc giơ dao găm lên chỉ chỉ chõ chõ Hạ Sơ.
"Anh ấy không nói lời nào, không ngừng nhìn mình cười, cười đến mình cũng ớn lạnh, cậu có biết không, anh ấy chưa bao giờ như hôm nay, cứ cười mãi như bị bệnh ấy."
Mễ Cốc cười lạnh, "Mình thấy cậu mới là mắc bệnh đấy."
"Ai nha không