
ng suốt hơn, nhìn thấy Nhị Miêu không có biểu tình ghét bỏ, cũng không có xách Nhị Miêu lên ném ra. Mà lại cười nói ấm áp như gió xuân: "Hình dáng của con mèo này, ừ, giống với những con mèo khác."
Hạ Sơ đổ mồ hôi. Không thích thì coi như không nhìn thấy đi. . . .
Lan Tử Ngọc vừa đến, trong nhà liền có thêm năm món. Chả giò trứng, bánh trôi ủ rượu, vịt hấp cá đuôi phượng, mỗi ngày làm một bàn món ăn lớn chờ Hạ Sơ về nhà, Hạ Sơ luôn tỏ vẻ đời này chưa từng ăn món nào ngon như thế, bàn nào cũng đến đáy, cứ như đứa bé nhà nghèo thiếu ăn. Mỗi lần Lan Tử Ngọc nhìn thấy dáng vẻ này của cô vừa vui mừng lại đau lòng.
Hai mươi chín Tết, ngày cuối cùng của năm 2011, hôm đó Hạ Sơ cư nhiên không phải làm ca đêm. Hạ Sơ vô cùng vui vẻ, thật sợ khiến mẹ ăn mừng năm mới một mình trong căn nhà rộng rãi.
Hạ Sơ thu thập đồ đạc của mình từ sớm, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi khỏi phòng làm việc dưới những ánh mắt chú ý. Vừa lên xe điện ngầm liền nhận được điện thoại, Lan Tử Ngọc nói trong nhà không có hành lá, làm món gì cũng không có mùi vị. Hạ Sơ ra khỏi xe điện ngầm lại rẽ vào một siêu thị lớn gần đó, vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Bùi Du mặc áo khoác màu nâu nhạt ngọc thụ lâm phong đứng ở cửa. Cách đám người lui tới, cười tủm tỉm nhìn Hạ Sơ.
Hạ Sơ nhìn thấy Bùi Du, nhìn thấy nụ cười dịu dàng lại chắc chắn của anh, cảm giác giống như là đặc biệt đợi cô, trong lòng bay ra chút khác thường.
"Đã lâu không gặp." Hạ Sơ đến gần, chào hỏi trước.
"Đúng vậy, anh nghĩ em đã quên mất anh rồi."
Hạ Sơ cười. Anh nói không sai, thật đã sắp quên mất có người này tồn tại, nhưng bây giờ lại nhớ lại, hơn nữa càng khắc rất sâu.
"Mua đồ? Anh đưa em về nhà."
Hạ Sơ không để lại dấu vết né tránh cánh tay muốn giúp đỡ của anh. "Không cần, rất gần, tự tôi trở về."
Bùi Du thu hồi tay dừng lại ở giữa không trung, "Nghe nói cô đã tới đây? Anh có mua một ít đồ Tết, đang chuẩn bị đưa qua cho em."
Hạ Sơ ngẩng đầu lên nhìn anh, chăm chú theo dõi ánh mắt của anh, muốn từ trong bắt được vật gì đó, muốn xuyên qua vẻ mặt tao nhã như ánh mặt trời để thấy con người thật của anh. Chợt, Hạ Sơ cười. "Bùi tiên sinh, cám ơn ý tốt của anh, đồ dùng của tôi không thiếu."
Nụ cười của Bùi Du cứng ở trên mặt.
"Khó trách mấy ngày nay cảm thấy có người lén lút đi theo tôi, cho tới nay còn tưởng rằng là mình nghĩ nhiều, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy." Hạ Sơ vẫn cười, đọc nhấn rõ từng chữ như châu như ngọc, chậm rãi nói tiếp: "Bùi tiên sinh, tôi có thể nói rõ cho anh biết, tôi là quân nhân, học khóa trình quân sự nhiều năm không phải phí công, mặc dù tôi không có năng lực trinh sát, nhưng vẫn có đôi mắt cảnh giác."
Bùi Du thu hồi nụ cười, "Hạ Sơ, em nên hiểu tâm ý của anh."
"Anh nên biết tôi đã có bạn trai, chúng ta đừng liên lạc nữa tốt hơn." Cô mới không ngu ngốc m tin tưởng, anh chỉ đơn thuần bởi vì thích cô mà tìm người theo dõi cô. "Hẹn gặp lại."
Hạ Sơ tăng nhanh bước chân về nhà, đón gió thở ra một hơi. Khó trách Lương Mục Trạch không muốn cô tiếp xúc với Bùi Du, mặc dù không rõ nguyên nhân cụ thể lắm, nhưng khẳng định không đơn giản.
Hạ Sơ mang tâm sự đầy bụng về đến nhà, làm trễ nãi Lan Tử Ngọc nấu ăn, bị chăm chọc một hồi cũng không phản bác, cả y phục cũng không thay, mà ôm Nhị Miêu ngồi trên ghế sa lon. Mắt to trừng mắt nhỏ với Nhị Miêu.
"Em có nhìn ra chị đang nghĩ gì không?"
"Meo meo ~"
"Nếu em nhìn ra thì chị liền dẫn em đi gặp Lương Mục Trạch."
"Meo meo ô ~" Nhị Miêu giơ giơ móng vuốt nhỏ, Hạ Sơ còn tưởng rằng sắc tâm của nó lại tái phát, đang chuẩn bị nghiêm nghị cảnh cáo nó, thì cái ót bị vỗ một cái.
"Ai u! Mẹ, sao mẹ lại đánh đầu con?"
"Sao con không biết xấu hổ như thế!" Lan Tử Ngọc lườm cô một cái.
"Còn không phải là bởi vì mẹ à, không phải mẹ cho con ở đây sao. Nếu không cũng sẽ không có những chuyện này." Cô không có gạt mẹ mình, ngày đầu tiên gặp mặt đã thẳng thắn tất cả để được khoan hồng
"Chớ đẩy hết mọi chuyện lên người mẹ, không phải mẹ sợ con chịu uất ức sao, con và Lương Mục Trạch phát triển thế nào mẹ không biết gì cả, còn hại mẹ viết kiểm tra." Lan Tử Ngọc dùng ánh mắt hung hăng khoét Hạ Sơ.
Hạ Sơ biết điều không nói gì nữa, họa là từ miệng mà ra, nói nhiều càng sai.
Lan Tử Ngọc xoay người trở về phòng bếp, miệng dặn dò: "Mau thay quần áo, rửa tay chuẩn bị ăn cơm, gọi điện thoại cho ba con, nhắc ông ấy đừng quên uống thuốc hạ huyết áp, đừng ngủ quá muộn."
Hạ Sơ lật người nằm trên ghế sa lon, đưa tay lấy điện thoại nhà trên bàn, bấm một chuỗi số gọi ra. Sau khi điện thoại được nghe, Hạ Sơ dựa theo phân phó của Lan Tử Ngọc, thuật lại đủ những lời dặn dò.
"Được rồi, lãnh đạo còn có chỉ điểm gì?"
"Khi nào mẹ con trở lại?" Hạ Sơ lướt qua lưng ghế sofa nhìn nhìn bóng dáng mẹ đang bận rộn trong phòng bếp, cực kỳ không muốn. "Không bằng, đừng cho mẹ con về."
"Con dám!"
Thanh âm của Hạ tướng quân lập tức cao gấp hai lần, hận không thể hét vỡ màng nhĩ của Hạ Sơ. Hạ Sơ vội vàng trấn an: "Con chỉ tùy tiện nói thế thôi, ngài cũng tùy tiện nghe một lát là được, ngàn vạn đừng để trong lòng."
"Mấy lời nói với con lần trước, còn