hiên run người. Ngày hôm đó, Lam Phong đại ca đã tuôn ra nguyên tràng tất cả các quy điều bắt cô thực hiện, không được trái lời. Ngoài ra, anh còn chú ý nhấn mạnh cái loại virus ăn thịt người khi cô tiếp xúc với bọn xấu. Anh nói, con virus ấy sẽ từ cơ thể của bọn người xấu nhảy sang người cô, gặm nhắm từng thớ thịt ngon lành trên người cô rồi sau đó chậm chậm nuốt chửng cả cơ thể cô.
Ôi, nghĩ đến đó thôi đã khiến Tiểu Tinh sợ lắm rồi.
Nhướn mày, Lam Phong lạnh lùng hừ nhạt rồi nghiến răng, đẩy mắt về phía bọn côn đồ :
- Còn không biến?
- A, dạ, dạ, bọn em biến liền….
Gấp rút gật đầu, bọn côn đồ khi nãy xanh mặt chuồn thẳng. Cũng đúng thôi, những kẻ chán sống mới dám động đến Lam Phong. Ai mà không biết đến uy danh của anh. À, có lẽ, trừ tên đang sai khiến anh làm việc, anh đã giữ uy danh rất khéo và ngụy trang thật tốt. Vì sao ư? Vì tổ chức của kẻ đang sai khiến anh thực hiện nhiệm vụ là mục tiêu anh cần tiêu diệt trong nay mai.
Lúc này, nhận ra sự khác lạ của cánh tay mình, Lam Phong khẽ chớp mắt rồi rút tay lại. Khoanh hai tay trước ngực, anh hung hăng trừng mắt nhìn con bé không nghe lời :
- Có gì giải thích không?
Rời vòm ngực rắn chắc mang đầy hơi ấm, Tiểu Tinh có chút hoang mang nhưng cũng vội nói nhanh :
- Không phải, em đã nghe lời anh thực hiện điều thứ 5. Nhưng tại mấy người đó, họ kéo tay em lại nên…
Giữ nguyên nét mặt hung hăng, Lam Phong tiếp tục nói :
- Phép thuật của em để làm gì?
- Em không có sức mạnh đánh nhau, phép của em chỉ để cứu sống động vật và thực vật. –Sợ sệt nhìn thẳng vào mắt anh, Tiểu Tinh thỏ thẻ cất giọng. Trông anh lúc này thật đáng sợ, rất giống với Thiên nữ vương lúc trừng phạt kẻ vi phạm nội quy của hành tinh các vì sao. Chợt, nhớ đến một chuyện quan trọng, Tiểu Tinh vội đưa tay níu vạt áo Lam Phong, hỏi nhỏ – Anh Lam Phong ơi, em… hình như bị virus ăn thịt người đi vào cơ thể rồi.
Sặc!
Cô nhóc này, có cần tin lời anh nói đến mức như vậy không? Làm quái gì có loại virus vớ vẩn mà anh bịa ra chứ!
Cố nén cười, Lam Phong nhíu mày nghi hoặc nhìn Tiểu Tinh :
- Sao? Cảm thấy trong người khó chịu à?
Gật nhẹ đầu, Tiểu Tinh khẽ đặt tay mình lên ngực sau đó di chuyển lên má rồi vội nói :
- Dạ, ở đây, ở đây nữa. Cảm giác rất lạ. Lúc bọn người đó kéo tay em không hề xuất hiện cảm giác ấy. Khi anh Lam Phong kéo em vào người anh, đột nhiên tim em đập nhanh, hai má còn nóng ran nữa. Có phải virus ăn thịt không anh? Làm sao đây? Em sẽ chết sao?
- …
Đơ vài giây, Lam Phong giương mắt nhìn cô nhóc trước mặt hồi lâu rồi quay người đi. Tự nhắc nhở mình, anh khẽ nói :
- Đi thôi.
- Nhưng còn virus ăn thịt? Em làm sao để giết nó? Em không muốn nuôi nó trong cơ thể mình đâu.
- …
- Em nghe nói ở trần gian khi bệnh thì đến bệnh viện phải không anh? Hay anh dẫn em đến đó đi.
Giỏi! Biết bệnh viện dùng để chữa bệnh cơ đấy!
Vẫn ung dung duỗi thẳng chân trên mặt đường phản chiếu ánh đèn, Lam Phong nhếch môi nhẹ, tạo thành một đường cong uyển hoặc, có như không. Nhưng, cái con bé này, có chịu yên lặng không nhỉ? Cứ lằng nhằng, lằng nhằng bên tai anh thật khó chịu.
- Anh Lam Phong, em không muốn chết. Anh tìm cách lấy con virus ấy ra đi mà. Anh Lam Phong…
Dừng bước.
Chậm rãi quay người lại phía sau.
Lam Phong hít thở đều đặn rồi trừng mắt, quát lớn :
- ỒN QUÁ!
- Con virus…
Đang định tức giận thì bắt gặp nét mặt lo sợ cùng đôi mắt hoang mang của Tiểu Tinh, bỗng nhiên cơn giận trong anh chùn xuống. Trong chuyện này, một phần lỗi cũng là do anh, chỉ tại anh thêu dệt ra con virus vớ vẩn ấy nên mới thế. Ôi, con bé ngốc nghếch này, muốn làm anh tức điên lên phải không?
Ánh mắt lạnh tanh khi nãy dịu xuống, Lam Phong đưa tay xoa nhẹ mái đầu Tiểu Tinh, nói nhẹ trấn an :
- Không sao. Vì đây là giai đoạn đầu nên không ảnh hưởng gì đâu. Nhớ, sau này phải tránh xa bọn xấu, không thì sẽ chết thật đấy!
Ngay lập tức, khi nhận được câu trả lời của Lam Phong, Tiểu Tinh mừng rơn nắm lấy tay anh, hớn hở nói :
- A, hay quá, không chết nữa, không bị virus ăn thịt bám theo, không sao rồi. Hi hi.
Gió nhè nhẹ lướt qua ánh đèn vàng vọt bên vệ đường đông đúc.
Đâu đó trên mặt nhựa đen sẫm là những cặp đôi yêu nhau, tay trong tay dạo quanh con phố lấp lánh ánh đèn huyền ảo.
Lẩn trong một vài đám đông, một chuyện bất ngờ ập đến, khiến Lam Phong thoáng chút bối rối, như hoá đá giữa thời khắc ấy...
Thời gian bỗng chốc ngừng trôi.
Chỉ cò lại trên con phố nhộn nhịp một mạch xúc cảm lạ lẫm đang dâng trào trong khoang ngực...
* * *
1
- Không chết nữ
