
i môi mình lên gò
ngực nửa e ấp, nửa che dấu ấy.
Vì quá bối rối và mất tự nhiên, Duy Duy cố giãy dụa kháng cự.
Tim Tiêu Đồ như có một ngọn lửa gầm rú xé tan làn da phun trào nham thạch,
phát ra cơn tức giận, sự ghen tuông, nổi uất hận của mình.
Tại sao không thể là anh? Tại sao, tại sao?
Những ngón tay thon dài không cởi bỏ chiếc áo, mà chỉ du dương trên bộ ngực
căng tròn của cô… Cảnh tượng này quá mức kích thích, khiến Duy Duy run
lên từng hồi.
Lúc này bỗng dưng Tiêu Đồ hôn rất mãnh liệt, anh ở trên người cô mở mang bờ cõi, biểu thị công khai những đòi hỏi mà anh
không có quyền sở hữu.
Anh dùng răng khẽ cắn, dùng lưỡi khẽ
liếm. Các ngón tay mềm mại lướt qua những đường cong trên cơ thể cô, rồi dừng trước gò ngực đầy đặn chậm rãi vuốt ve, chọc ghẹo khiến cô vô lực
chống đỡ.
Ngoài việc thở hổn hển, dùng răng cắn chặt môi lại, và dần dần khả năng chống đối, Duy Duy không biết mình còn có thể làm
những gì. Bây giờ, thứ còn sót lại cuối cùng trong lí trí của cô là dặn
mình đừng kêu thành tiếng, tuyệt đối không thể kêu lên. Nếu bác sĩ Triệu nghe được, anh chắc chắn sẽ xông vào, và một khi nhìn thấy cảnh này thì chuyện giữa cô với anh coi như xong.
Ngoại trừ chột dạ ra, Duy
Duy cũng kinh ngạc với chính bản thân mình. Vì lòng cô bỗng dâng lên một sự run sợ như đang hòa nhập vào một đoạn tiểu thuyết kích tình: Trong
đó, nam nhân vật chính ngang tàng tấn công định cưỡng hiếp nữ nhân vật
chính, và cô phẫn nộ vỗ bàn:
“Mau lên, hãy hãm hiếp cô ta! Hãm hiếp cô ta! Hãm hiếp cô ta đi!”
Cô rất thích xem cảnh vũ lực trong một đoạn phim tình cảm, lúc ấy gã đàn
ông bên trên rên rỉ gọi tên người con gái bên dưới. Á á – cái này… mới
đúng là đời sống tình dục hài hòa!
Hic hic hic… Mặc dù trong
lòng thật phóng đãng cuồng dã, nhưng xin đừng cưỡng hiếp cô mà… Ối!
Người có thể cưỡng hiếp cô không phải là tên này, mà chính là người đang ngồi bên ngoài kia!
Cô giữ gìn trinh tiết suốt hai mươi lăm năm qua, không muốn nó bị hủy hoại như thế. Nhưng tại sao trước đây cô vừa
uống ly ca cao nóng, vừa xem phim cấp ba mà mặt vẫn chẳng đổi sắc? Cùng
lắm nếu thấy nam chính có một ‘cây nấm kim châm nhỏ’, thì cô cũng chỉ
muốn hắt ly ca cao nóng vào anh ta cho hả cơn bực bội. Tuy nhiên tóm lại chỉ dùng một câu để mô tả là: Cô thuộc loại người lớn mật nhưng sợ chó
cắn!
Thật ra Duy Duy cũng muốn thử cho biết cái gì gọi là ‘làm
tình’, nhưng cô sợ mang thai, sợ gây chuyện xấu… Cho nên đến hôm nay cô
vẫn chưa biết mùi vị của tình dục là gì!
Nhưng cô đang rất hối
hận, nếu lúc trước cô chịu nếm thử, thì có phải bây giờ cô sẽ hờ hững
liếc một cái, rồi lạnh lùng nâng cằm người anh trai không cùng huyết
thống l
“Hừ, ‘cây nấm kim châm’ nhỏ xíu mà cũng muốn chạm vào tôi? Nhìn cái tướng mảnh khảnh của anh đi, thỏa mãn được bà chị này sao?”
Nếu cái chiến tích ấy nham nhở, thì sao bây giờ cô lại bị con thỏ tinh khơi mào dục vọng? Giữa đôi chân mềm nhũn đã trào ra một dòng nhiệt lưu đáng xấu hổ, cả người cô muốn bốc lửa như mấy ngày trước đây.
Ngoài
những ý nghĩ đen tối trong đầu ra, cô chưa bao giờ có kiến thức chân
chính về một ‘trái dưa leo lớn’ và một ‘cây nấm kim châm nhỏ’. Tuy
nhiên, lúc này cô khao khát được nhìn ‘cây nấm kim châm nhỏ’ của anh.
Thật thiếu công bằng, anh đã thấy hết những chổ nhạy cảm nhất của cô, và cô
cũng muốn thấy ‘cây nấm kim châm’ của anh – như thế mới công bằng!
Khoan, khoan! Trời đất ơi, cô – đang – mong – muốn – cái – gì – vậy?
Giữa lúc cô lưỡng lự đấu tranh, có nên đòi anh mang ‘đồ’ của mình ra cho
công bằng không, thì Tiêu Đồ bình tĩnh lùi người lại. Đôi môi và sự tấn
công dã man của anh cũng lần lượt được thu hồi.
“Chu Duy Duy,
anh đã nói qua, thiên hạ này không có bữa tiệc nào miễn phí!” Anh đã vất vả cả buổi, cho nên anh phải lấy phí ‘bồi thường’.
Lúc anh
buông ra, Duy Duy vẫn còn thở dồn dập, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ
bừng… Thậm chí ngay cả bờ môi vẫn còn mở ra hờ hững. Thấy vậy, anh khéo
léo vuốt nhẹ đôi má đỏ rực của cô, âu yếm hỏi:
“Em thấy hương vị của việc yêu đương vụng trộm ra sao?” Cô gái này rất coi trọng khẩu vị, thật sự khó tán tỉnh theo cách bình thường. Nếu không phải có hai kẻ
chướng mắt ở bên ngoài, thì vừa rồi anh vô cùng muốn liều lĩnh tiến tới.
Hương vị của việc yêu đương vụng trộm? Một lúc lâu sau, Duy Duy mới ý thức
được lời anh nói. Sự việc vừa diễn ra như một chậu nước lạnh hắt mạnh
vào người, khiến cô hoàn toàn thanh tỉnh.
“Anh và em…” Duy Duy không cần soi gương cũng biết dáng vẻ của mình thế nào, cô thẹn quá hóa giận đến muốn bật khóc.
Tại sao cô bị anh cưỡng đoạt nụ hôn càng ngày càng
Lúc anh ở Mỹ, cô còn có thể đổ thừa cho việc anh quá đơn độc, nhưng hiện
tại cô phải giải thích điều này ra sao? Muốn đùa thì đùa, không muốn thì rút? Cô cũng như trước đây, vẫn là món đồ chơi trong tay anh!
“Chu Duy Duy, em đừng nên chối cãi.”
Vừa rồi trông cô rất hưng phấn, nếu trong đầu cô chẳng mảy may có chút hình ảnh đen tối nào, thì anh tự móc mắt mình cho cô làm nhẫn kim cương. Duy Duy nghe vậy, vừa thẹn vừa giận, cố lấy lại tinh thần, bắn