
, trước khi chưa quen biết Duy Duy, hắn say mê đi la cà làm quen các cô gái trẻ. Từ lúc qua
lại với Duy Duy mấy tháng nay, hắn đã rất vất vả để ‘thành thật’…
Lần này ‘mặt hàng’ tự động tìm đến tận cửa, nhưng không đúng dịp để nuốt
vào, hắn thật sự có lỗi với thể xác và tinh thần của mình! Vì vậy bây
giờ chỉ có cách dùng kế hoãn binh, mưa dầm thấm lâu… Nếu sai lầm chỉ một lần, chắc còn cơ hội được tha thứ? Bản chất thật sự của hắn chính là ở
trước mặt bạn gái giả vờ đứng đắn, thuần khiết và chân chính.
Cô lạnh lùng cuời, sau đó đưa tay kéo hành lý, xoay người rời đi. Nhưng anh bạn trai cố tình không hiểu, ngăn cản bước chân cô.
“Duy Duy cưng ơi! Xin em tha thứ cho anh đi.”
“Ầm… ầm… oang.” Môi cô nhếch lên mỉa mai tiếp tục cất bước, phía sau lưng tiếng người bạn trai vẫn lải nhải van xin.
Phiền chán quá! Thật sự phiền quá đi! Lại bị Kim Bàn Tính xem bói đúng nữa rồi.
“Câm miệng lại.” Cô dừng bước, quay đầu về phía sau quát lớn.
Anh bạn trai dừng chân, xép nép nhìn cô. Một người đàn ông có vóc dáng khỏe mạnh, lại để lộ sự yếu hèn của mình làm cô thấy thật ghê tởm.
Kỳ lạ thay, trong một giây cô luôn có thể yêu một người rất cuồng nhiệt,
nhưng đến giây tiếp theo liền ghét cay đắng người đó. Ghét đến mức cầu
mong sao cho trên hành tinh này đừng xuất hiện kẻ ấy nữa. Cô nhất định
đã được di truyền cái gien lăng nhăng của bà mẹ xinh đẹp tên Mỹ Lệ ở nhà rồi.
“Duy Duy cưng ơi! Xin đừng rời khỏi anh mà.” Anh bạn trai năn nỉ ỉ ôi, vẻ mặt càng thêm vẻ bi thảm.
Cô ghét nhất nhìn thấy người ta giả dạng bi thương!
“Anh nhắm mắt lại đi.”
Sau đây cô sẽ làm một số hành động xấu xa, nên không ‘nhẫn tâm’ muốn cho anh ta chính mắt nhìn thấy.
Nghe nói vậy, người bạn trai mừng hết lớn, vội vàng nhắm mắt lại. Chẳng lẽ
trước tình cảnh này màthân yêu của hắn vẫn có tâm trạng dâng tặng nụ hôn nồng nhiệt sao? Quả nhiên hắn đã tìm được người con gái có tính tình
tốt nhất trên thế giới.
“Mẹ kiếp.”
Ai? Là ai đang chửi
thề vậy? Duy Duy thân yêu của hắn tính tình rất thùy mị, cô ghét nhất
nghe người khác thốt lời thô tục. Vì thế dĩ nhiên cô là một người con
gái lịch sự và nhã nhặn.
“Chui lại vào trong bụng của mẹ anh đi, đừng có sống mà làm người ghê tởm như vậy nhé.” Tiếng mắng chửi tức giận quát lên.
Giọng nói này quen thuộc quá! Cả người hắn run lên, muốn mở mắt để kiểm chứng sự thật thì nhanh như chớp, một vật màu đỏ thật to bay thẳng vào giữa
trán hắn.
“Ối!” Trên trán máu nhỏ từng giọt từng giọt rơi xuống, anh bạn trai đau điếng đến ngây dại cả người.
“Anh thân yêu! Chúng ta chính thức chia tay từ hôm nay. Bye bye!”
Ánh mắt cô trong veo, trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn, không hề chứa một
giọt lệ. Cô kéo chiếc vali đi, ném cho anh ta một câu nói cuối cùng.
“Rầm… rầm… oang…” Tiếng bánh xe của chiếc vali chạm vào nền nhà kiêu ngạo
vang lên, chỉ lưu lại phía sau bóng dáng héo rũ của anh bạn trai, và
cũng quyết liệt đặt dấu chấm hết cho một đoạn tình cảm ngắn ngủi này.
“Duy Duy cưng ơi!” Có phải hắn bị rối loạn thần kinh hay không?
Trên trán đau quá, máu chảy ra rất nhiều làm hắn choáng váng cả đầu óc. À! Còn nữa, câu nói cuối cùng của cô là gì nhỉ?
Đồ súc sinh thú lai người! Nếu còn quấn quít bám theo cô, thì gặp chỗ nào cô sẽ đánh cho mềm xương chỗ đó!
Trời đất ơi! Ảo giác, nhất định đây là ảo giác rồi! Duy Duy thân yêu của hắn là một người con gái tính tình thùy mị nhất trên thế gian!
“Duy Duy cưng ơi! Đừng nói lời chia tay với anh mà…” Phía sau lưng, anh bạn trai vẫn thét gào thảm thiết. Một chàng trai đeo đuổi một người con gái cũng giống như con chó đực chạy theo con chó cái.
Lúc chưa có được thì mong nhớ ngày đêm đến nổi cả gân máu, nhưng khi chiếm
được rồi sẽ từ từ lười nhác hâm nóng nó. Sau đó dễ dàng bị thế giới bên
ngoài cám dỗ, vẫy vẫy cái đuôi chạy theo kẻ khác.
Đây đã thành thói quen của cô! Vì vậy trong mỗi cuộc tình, Duy Duy không dám để mình lún quá sâu vào đó.
Chuyện đến nước này, Duy Duy cảm thấy mình cũng rất may mắn. Ít nhất cô không
bị dính vào một chỗ mà chẳng thoát được. Thật may có Kim Bàn Tính đoán
chuyện như thần, mới không làm cô phát triển thêm tình cảm sâu đậm với
kẻ xấu xa đó.
Cô không cảm thấy mình bị tổn thất. Có mất loại
đàn ông vứt đi kia, cũng chẳng làm cô lãng phí một giọt nước mắt. Nhưng
tại sao trong ngực vẫn còn nóng như lửa đốt, đến bây giờ vẫn chưa dập
tắt được?
Cô liên tục tự hỏi: Bản thân mình đã đổ bao nhiêu tâm
tư vào cuộc tình đó và nên tính nó là gì? Chỉ xem như một trò cười mà
thôi.
Bây giờ có ai nói cho cô biết, vì sao cô lại cảm thấy
hoang vắng đến vậy? Chu Duy Duy à! Tại sao mày luôn thất bại, luôn không tìm ra đúng người đàng hoàng?
“Đinh.” Cửa thang máy mở, cô đã đến tầng trệt.
Cô kéo chiếc vali ra, liếc mắt nhìn chiếc gương chiếu bóng dáng mình trong thang máy một cái. Trông cô thật mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt tìm không thấy một giọt lệ nào cả.
Cô lấy tay xoa nhẹ đôi má mịn màng, xua tan sự ảm đạm trên gương mặt nhỏ nhắn và rốt cuộc mỉm cười tươi tắn.
Cô nói với chính mình rằng, phải thật kiên cường, không thể nản lòng,