Old school Swatch Watches
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 8.00/10/520 lượt.

“Việc đó không thành vấn đề.” Nữ bệnh nhân tự hào ưỡn ngực nói.

Phụ nữ cần được chăm sóc tốt, nếu các bác sĩ cảm thấy mua mấy ngàn tệ tiền

thuốc là điều cần thiết, cô ta cũng không ngần ngại rút hầu bao.

“Chỉ có một hai tệ đã mua được một bao cao su, mai mốt đừng có tiết kiệm.” Anh nữa đùa nữa thật n

Nữ bệnh nhân công chức này muốn ngã quỵ xuống đất…

Trong một buổi sáng, bác sĩ Triệu đếm không xuể mình đã liếc xéo người đối diện bao nhiêu lần.

“Bác sĩ Tiêu, vài ngày tới anh có thể tự mình chẩn đoán bệnh cho khách rồi.” Triệu Nhân Thành lạnh lùng nhắc nhở anh.

“Vâng.” Anh biết chứ! Anh thực tập gần hết một tháng rồi, chỉ cần nhẫn nhịn

chút nữa sẽ không mỗi ngày bị ‘lãnh đạo’ tụng kinh cho.

“Anh có thể kiên nhẫn thêm vài ngày, đừng đem bệnh nhân của tôi ra đừa giỡn

nữa, được chứ?” Triệu Nhân Thành đã bất mãn đến tột độ.

Mang theo bác sĩ Tiêu một tháng, anh nhức đầu suốt một tháng. May mắn thay, anh sắp được giải phóng.

Nghe bác sĩ Triệu ‘phát biểu’ xong, Tiêu Đồ nheo mắt lại, cuối cùng anh vuốt cằm nhìn bác sĩ Triệu, kiêu căng nói:

“Yên tâm! Tôi biết chừng mực và cũng có đạo đức nghề nghiệp riêng của mình.” Mặc dù không thể làm cho bệnh nhân nào thấy cũng yêu, nhưng anh cũng

chưa làm cái gì quá đáng mà, phải không?

Triệu Nhân Thành đột

nhiên im lặng. Dù sao thái độ, chính kiến giữa anh và bác sĩ Tiêu không

hợp nhau, càng căng thẳng càng khó hiểu nhau hơn.

Lại thêm một bệnh nhân nữ nữa bước vào, Triệu Nhân Thành thấy người vừa tới, chỉ cau mày.

“Bác sĩ Triệu.” Người bệnh nhân trẻ cười khanh khách ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ lẳng lơ khó che dấu.

“Cô Trương! Xin hỏi, có gì không thoải mái sao?” Triệu Nhân Thành nghiêm trang hỏi.

“Phía dưới hơi bị ngứa…” Cô bệnh nhận trẻ xấu hổ nói.

“Có cảm thấy đau không?” Triệu Thành Nhân đặt câu hỏi chuyên nghiệp.

“Đôi khi có một chút.” Rồi không đợi cho bác sĩ chẩn đoán, nữ bệnh nhân đã nhấp nháy đôi mắt đưa tình.

“Bkhám phụ khoa cho em đi.”

Dựa theo quy trình bình thường, Triệu Nhân Thành đưa thẻ khám qua cho người đối diện.

“Bác sĩ Tiêu, anh làm đi.”

Anh làm sao? Mắt Tiêu Đồ tối sầm xuống. Hừm! Nữ bệnh nhân này vừa đến gần, anh đã muốn hắt xì vì ngửi thấy mùi hôi nách.

“Anh nên tìm hiểu thêm về chẩn đoán lâm sàng.” Triệu Nhân Thành điềm tĩnh trả lời.

Trước đây khám phụ khoa đều do anh đảm trách. Bác sĩ Tiêu chỉ đứng một bên

quan sát, cũng không hề chủ động yêu cầu học hỏi. Hơn nữa, thậm chí có

đôi khi cũng chẳng thèm tình nguyện đứng kế bên. Với thái độ kiểu này

làm sao có thể trở thành bác sĩ chuyên nghiệp được?

Vẻ mặt Tiêu Đồ nghiêm túc, thong thả đứng lên.

“Bác sĩ Triệu, em chỉ muốn anh khám thôi…” Nữ bệnh nhân trẻ từ chối, chuẩn

bị nhấc chân đi. Nhưng khi cô nàng xoay người, đôi mắt lúng liếng đưa

tình bắn ra bốn phía.

Trời ơi! Ban đầu cô nàng cứ ngỡ rằng bác

sĩ Triệu là bác sĩ phụ khoa anh tuấn nhất ở đây. Nhưng vừa nhìn thấy vị

bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai như tạc tượng này, khiến cô nàng ngơ ngẩn cả

người.

“Bác sĩ, làm phiền anh.” Nữ bệnh nhân lại xấu hổ nói.

Tiêu Đồ mặt không đổi sắc, tiếp nhận phiếu khám bệnh.

“Xin mời người tiếp theo.”

Chờ cho bác sĩ Tiêu đưa bệnh nhân vào phòng khám, Triệu Nhân Thành nhấn nút thông báo, gọi người bệnh kế tiếp. Cửa phòng khám mở ra, một giọng nói

ngọt ngào quen thuộc truyền đến.

“Xin chào bác sĩ Triệu.”

Triệu Nhân Thành theo bản năng ngước mắt lên nhìn, rồi sau đó run rẩy…

o0o

Sáng nay khi thay quần áo xong, Duy Duy liền chạy một mạch tới bệnh viện Mã

Lệ Á. Môi trường khám bệnh của bệnh viên tư luôn tốt hơn sao với bệnh

viện công rất nhiều. Vừa tới cửa, đã có một nữ tiếp tân mặc trang phục

màu hồng nhạt mở cửa ra.

“Chào chị, xin mời vào.”

“Xin

chào, chị tìm phòng X? Vui lòng đến thang máy bấm lầu 3… Sau đó rẽ phải, phòng X ở ngay dãy đầu tiên….” Các nữ tiếp tân ở đây so với tiếp viên

hàng không các cô không khác gì nhau, vẫn luôn lối nói chuyện ngọt ngào, phục vụ chu đáo. Thậm chí nếu đi thăm bệnh nhân, họ cũng đích thân đưa

khách vào tận phòng.

Thỏ Thỏ đang làm việc ở đây sao? Anh làm

trong phòng thí nghiệm hay ở khu hành chính? Duy Duy thông minh nhưng

tuyệt đối không có ý tán chuyện với anh trong giờ làm việc. Cô đi vào

thang máy, bấm lên lầu 3.

Trong tường thang máy có dán áp phích

một bác sĩ ngôi sao giống như ở tầng trệt. Duy Duy mỉm cười, nhìn vào

khuôn mặt trầm ổn quen thuộc kia… Thì thầm với chính mình: Cô sẽ không

từ bỏ!

“Đinh đong.”

Cô hít sâu một hơi, đi ra khỏi thang máy, lại sơ ý không nhìn thấy ở bên bức tường khác của thang máy có dán một áp phích quảng cáo nhưng không có ảnh chụp. Trên đó viết:

‘Bệnh viện đặc biệt mời được bác sĩ khoa sản Tiêu Đồ – Bác sĩ tốt nghiệp đại

học Y Johns Hopkins tại Mỹ, sắp chính thức khám bệnh.’

Lầu ba là khu khám bệnh phụ khoa. Khác với những phòng khám vắng lặng khác, cửa

phòng khám của bác sĩ Triệu đông như trẩy hội. Tại bệnh viện này, đối

mặt với đối thủ mạnh như thế, các bác sĩ khám phụ khoa khác không đủ

năng lực cạnh tranh.

Đợi thêm hai tiếng đồng hồ nữa, rốt cuộc cũng đến lượt của Duy Duy vào khám.

Nhìn thấy