Duck hunt
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326033

Bình chọn: 10.00/10/603 lượt.

đều đỏ ửng đến thấy cả mạch máu.

Hành động của cô trái

lại làm bộ ngực đầy đặn vun cao càng thêm mê hồn. Đặc biệt lúc cô đang

thở hổn hển, khiến nó phập phồng lên xuống trông thật quyến rũ.

Tiêu Đồ muốn làm ‘quân tử’ dời tầm mắt đi chỗ khác. Vì vậy anh rất ‘quân tử’ nhìn xống, sau đó vô cùng ‘quân tử’ lén thấy phía dưới vùng nữ tính

thấp thoáng vào sợi lông tơ mịn màng lọt ra giữa ngón tay xinh đẹp của

cô.

“Xin anh đi ra ngoài đi!” Duy Duy rất muốn khóc!

Bỗng dưng cái cảm giác muốn bắt nạt cô đến khoan khoái nảy lên trong lòng.

Vì vậy môi anh thong thả cong lên, rồi anh ngồi xuống thành bồn tắm nhìn chằm chằm, chờ cô phản kháng.

Mặt Duy Duy đỏ bừng, muốn lấy tay đẩy anh ra. Nhưng cái ý nghĩ ấy bị bóp chết trong đầu, không thể thực hiện được.

Cô đứng lên trông như con mèo hoang bị trói tay chân, giận dỗi mà chẳng dám nói gì.

“Anh giúp em gội đầu.” Anh cười đến thật vui sướng.

Bây giờ không bắt nạt cô, thì đợi đến lúc nào nữa?

“Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em không thèm.” Duy Duy cắn răng nói.

Anh chẳng màng tới lời từ chối đó, nhanh tay cởi áo khoác, vui vẻ xoắn tay áo lên, khách sáo nói:

“Có gì mà cảm ơn, lần trước anh say rượu đều do em chăm sóc. Bây giờ coi như anh bù lại thôi.”

“Bù lại cái đầu của anh á! Lần trước anh còn mặc nguyên quần áo, nhưng bây

giờ em có mảnh vải nào trên người đâu?” Duy Duy nhịn không được quát to.

Nghe vậy, chân mày anh khẽ nhăn lại.

“Hóa ra em bất mãn lần trước anh tắm rửa còn mặc quần áo à?”

Duy Duy cắn môi câm lặng. Lời của anh thật làm người ta suy nghĩ miên man

bất định! Cứ như ‘tú tài gặp lính’, chẳng biết đằng nào mà mò!

“Được rồi, không sao cả! Coi như anh bù lại cho em.” Anh ra vẻ rất hào phóng.

Duy Duy chưa kịp ngăn cản, anh đã cởi áo ra để lộ cánh tay trơn bóng, làm cô líu lưỡi.

Trong phòng tắm chật hẹp: Một người đàn ông mặc độc chiếc quần, và một cô gái trần truồng như nhộng với cái chân bó bột trắng phếu. Thật kì lạ, cũng

thật mờ ám.

Đột nhiên Duy Duy thấy toàn thân mình nóng lên

“Công bằng rồi phải không? Anh có thể gội đầu cho em chưa?” Môi anh vẫn nhếch cao, tâm trạng dường như rất vui.

Mà lúc này, tâm trạng của Duy Duy thật không thể dùng ngôn từ nào để hình dung.

“Biến dùm đi!” Tay cô vừa ôm ngực, vừa che hạ thân, nhảy cẩn lên điên cuồng hét.

Anh ngước mắt nhìn cô, vẫn im lặng bất động. Nhưng vành tai anh đỏ ửng, bờ môi anh run rẩy, và sóng mắt anh đầy bỡn cợt.

Duy Duy nhanh chóng hiểu ngay anh đang cười cái gì. Vì thế sự cuồng nộ của

cô càng làm cặp ngực căng lên như hai quả bóng. Cô rất muốn chết! Từ

ngày quen biết anh cho tới giờ, cô đã vô số lần bị bắt nạt đến sắp chết.

Nghĩ đến số phận thê thảm của mình, và vết thương vĩnh viễn không thể khép miệng này, khiến hốc mắt Duy Duy rơm rớm.

“Tại sao khóc?” Tiêu Đồ thở dài, kéo cô vào lòng.

Mai mốt cô cũng sẽ là người của anh, bây giờ để anh ‘chiêm ngưỡng’ trước thì có gì phải giận dỗi?

Tại sao khóc? Ba chữ ấy hoàn toàn làm cảm xúc của Duy Duy hỏng nát, cô quên mất che đậy, vùng vẫy trong ngực anh. Bất kể đã cố kiềm chế bao nhiêu,

những giọt nước mắt ấm ức vẫn ‘tí tách’ rơi xuống.

“Anh muốn làm gì với em? Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cô liên tiếp chất vấn.

Nếu anh dám nói mấy từ kia, cô nhất định sẽ đem danh dự của anh hung hăng

chà đạp dưới chân, không chút lưu tình nghiền nát nó để trút mối hận

lòng.

Anh bắt lấy tay cô, ý cười trong mắt dần dần tắt lịm.

Anh có thể làm gì với cô đây? – Anh muốn làm tình với cô.

Rốt cuộc anh muốn làm gì ư? – Anh muốn được yêu cô.

Tuy nhiên anh biết bây giờ chưa phải lúc, chưa thể nói ra những lời này.

Duy Duy vẫn thút thít, nên không biết vì rơi tỏm vào bồn nước cộng thêm

khóc lóc, mà những thứ mỹ phẩm trang điểm trên mặt đã biến hốc cô đen

ngòm như mắt con gấu mèo. Rèm mi chải đầy mascara chảy thành hai hàng

lem luốc, trông rất buồn cười.

Anh nhìn khuôn mặt và cái dáng vẻ buồn cười ấy của cô, trong mắt giấu không nổi ý cười nhợt nhạt. Mai sau người con gái này có già cỗi bao nhiêu, có xấu xí cỡ nào, anh cũng nhất định phải lấy cho bằng được.

“Chu Duy Duy.” Anh nghiêm túc gọi và nâng mặt cô lên, làm toàn bộ cơ thể trống trơn của cô dán sát vào bờ ngực trần của mình.

Lần trước, anh đã muốn làm như vậy rồi.

Đáng ghét, đừng gọi tên cô! Cơ thể cô đã trống trơn thì anh cứ việc ngắm cho thỏa thích đi! Duy Duy tức giận đến vô lực giãy dụa, giận đến nước mắt

rơi liên tục, và cũng chẳng thiết che đậy nữa.

Gạt những giọt

nước mắt pha lẫn mỹ phẩm đen ngòm, Duy Duy biết lúc này trông mình rất

xấu xí, rất ngu xuẩn! Vì đặc thù công việc, nên bình thường cô vô cùng

chú ý đến hình tượng bản thân. Bây giờ, mấy thứ phụ tùng bề ngoại đều

trôi hết, nếu nó có thể khiến anh sợ hãi thì còn gì bằng!

“Chu Duy Duy, anh muốn hôn em!” Lần này anh có báo trước, không đánh cắp mà cũng chẳng cưỡng đoạt.

Chết tiệt, cô muốn giết người!

“Em không…” Lời còn chưa thốt xong, đôi môi độc đoán của anh đã phủ lên bờ môi mọng của cô.

Cả người Duy Duy nóng rần, hai chân nhũn ra… Có phải đây là phản ứng tự

nhiên của hai miền da thịt dính sát vào nhau mà kh