
thể thao thường xuyên. Nhưng không biết
tế bào vận động của Tiểu Vũ ra sao, mà càng ngày càng yếu ớt, khiến bác
sĩ Triệu run sợ.
“Dung Hoa, con nói xui xẻo gì đó? Nhã Vi cũng
mỏng manh, Tiểu Vũ giống nó nên mới hay sinh bệnh.” Người lớn rất kiêng
kị lời nói mang điềm xấu, mẹ nghe nói vậy thì trách cứ em gái.
Nhã Vi là vợ cũ của anh.
“Nhưng vấn đề bây giờ Tiểu Vũ không phải bị phát sốt hay cảm mạo, mà là năng
lực vận hành tứ chi rất kém, chạy bộ cứng ngắc còn cứ té hoài.” Em gái
anh tính tình thành thật, còn rất quan tâm để ý.
“Mẹ à, cha là
bác sĩ, hai anh con cũng đều là bác sĩ. Nhà chúng ta có đến ba người làm bác sĩ, chẳng lẽ đọc qua nhiều sách y học như vậy, mà các người không
cảm thấy kì lạ sao? Hơn nữa lần trước anh hai đã nói qua, tình trạng của Tiểu Vũ nên đi khám…” Em gái lo lắng muốn nói tiếp, nhưng cô đã bị mẹ
nhìn chằm chằm vào miệng.
“Nhân Thành, không có việc gì đâu. Đừng nghe em gái con nói linh tinh.” Tuy rằng an ủi như thế, nhưng bà cũng bắt đầu bất an.
Anh cũng vậy, nên nghiêm nghị hỏi em gái: “Sĩ Thành nói sao?”
“Anh hai nói nhìn chung bây giờ Tiểu Vũ không có biểu hiện bệnh trạng gì,
nhưng hình như nó ngày càng ít nói chuyện. Anh ấy đề nghị anh tốt nhất
đem Tiểu Vũ đến bệnh viện khám tổng quát cho an tâm.” Anh cả quá bận
rộn, mà anh hai thường ở phòng khám nên hai người rất ít gặp nhau.
Tim Triệu Nhân Thành đập loạn nhịp.
“Lần trước bà vú nói, lực cân bằng của Tiểu Vũ hơi yếu.”
Từ nhỏ con gái anh bệnh tật liên miên, cho nên anh nghĩ con té hoài là
điều khó tránh khỏi. Nhưng em trai anh tính tình chấc phác lại kiệm lời, vì không thích đấu đá tranh quyền đoạt lợi trong bệnh viện, nên tự mình ra mở phòng khám tư nhân. Tuy quy mô không lớn, nhưng vài năm qua cũng
có chút danh tiếng. Mặc dù em trai anh chuyên khoa nhi với các chứng đầy hơi, cảm mạo, ho khan nhưng dĩ nhiên là hiểu hết kiến thức tổng quát
của một bác sĩ nhi khoa.
Bà mẹ vừa nghe con trai thứ đề nghị như vậy, lập tức căng thẳng tới im bặt. Đã nhiều năm trôi qua, con cả và
cháu gái sống nương tự lẫn nhau, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!
“Ngày mai con đi bệnh viện lấy hẹn khám sức khỏe.” Triệu Nhân Thành đưa ra quyết định dứt khoát.
Trong phòng.
“Chú ơi, cháu luôn cảm thấy cả người rệu rã, dễ bị té ngã lắm.” Khi bác sĩ hỏi một lần nữa, Tiểu Vũ đành nói thật.
“Chú bác sĩ à, xin chú đừng nói gì với cha cháu nhé. Cháu nghĩ, cháu chỉ bị cảm xoàng thôi.”
Đã khám xong, Duy Duy đứng một bên nghe càng thêm lo lắng.
Bác sĩ nói, ngoại trừ những đứa trẻ quá hiếu động mới có thể té bị thương
liên tục như vậy, nhưng cô bé Tiểu Vũ này tính tình rất hướng nội. Thậm
chí khi ngồi khám bệnh, cô bé cũng không nhúc nhích. Một đứa trẻ ngoan
ngoãn như thế, làm sao có thể nghịch ngợm đến té lên té xuống được? Duy
Duy xử lý miệng vết thương xong, dắt tay Tiểu Vũ ra ngoài thì đúng lúc
nghe được vài tiếng tranh cãi. Trong đó có một giọng nói cô rất quen
thuộc.
“Dung Hoa!” Duy Duy bất ngờ
Vừa rồi bạn thân của
cô gọi bác sĩ Triệu là gì nhỉ? Anh cả! Việc này cứ như thủy triều dâng
hàng tháng, mà cô vẫn không hề phát hiện!
“Duy Duy, sao cậu ở
đây? Cậu có quen với Tiểu Vũ hả? Chân cậu bị sao thế?” Không chỉ có mình Dung Hoa ngạc nhiên, ngay cả bà Triệu cũng giật mình vì thấy cô đang
nắm tay Tiểu Vũ bước ra, với chiếc chân bó bột.
Thật quá hữu
duyên! Vì Duy Duy vẫn thường qua thăm hỏi Triệu gia vài lần, nên bà
Triệu rất có ấn tượng, nhiều lúc bà còn muốn đem con trai thứ hai giới
thiệu cho cô nữa! Nhưng Duy Duy nghe Dung Hoa nói anh hai mình là người
nhàm chán, tính cách cứng nhắc… vì vậy bà Triệu chưa kịp sắp xếp một
cuộc gặp mặt đã bị con trai từ chối thẳng thừng.
Bây giờ thật sự là… trời cũng giúp cô! Cô có thể to nhỏ với bà Triệu, nói rằng thật ra mình để mắt đến con trai cả của bà!
“Chân mình…” Duy Duy cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn qua khuôn mặt không đổi sắc của bác sĩ Triệu, gãi gãi tóc, im lặng.
“Tại lỗi của con đấy ạ.” Một dáng dấp bé nhỏ đã tự nhận lấy trách nhiệm, rồi bắt đầu kể lí do vì sao mình làm chị bị thương.
Cô bé càng kể càng khiến Duy Duy thêm hổ thẹn.
“Nhân Thành, con phải chăm sóc Duy Duy cho tốt nhé.” Nghe xong câu chuyện, bà Triệu lấp tức cầm lấy đơn thuốc trong tay Duy Duy đưa cho con trai.
“Mau đi lấy thuốc cho Duy Duy đi.”
Triệu gia bọn họ đều là những người thành thật. Với một cô gái xinh đẹp như
Duy Duy, nếu điều trị không khỏi mà mất đi cơ hội làm việc, thì bọn họ
làm sao yên tâm cho được? Trước kia còn có thể đổ lên đầu con trai thứ,
làm nó phải nhận lấy trách nhiệm. Dẫu sao con trai thứ cũng chẳng nhớ rõ mặt phụ nữ, cưới ai cũng như nhau. Nhưng vấn đề là bây giờ con trai thứ đã tìm được ý trung nhân và sắp kết hôn rồi!
Bác sĩ Triệu nhận lấy đơn thuốc, ôm Tiểu Vũ lẳng lặng xoay người bước ra ngoài.
“Duy Duy à, xin lỗi cháu. Hai đứa con trai nhà bác ít nói lắm.” Thấy con trai im lặng bỏ đi, khiến bà Triệu lúng túng.
“Không đâu ạ, cháu rất thích tính cáchác sĩ Triệu.” Duy Duy cười rạng rỡ.
Dung Hoa nghe vậy, sửng sốt cả người. Cô và Duy Duy rất thân thiết, hơn nữa
nhi