
ớc tấm bình phong ngay phía cửa quán Củng
Hương, cô cất tiếng chào với người đang ngồi trên ghế dành cho khách, hí ha hí
hửng chạy ra đón Tống Thư Ngu.
“Sao không gọi điện cho tôi, để tôi còn ra…”
Tống Thư Ngu không buồn phản ứng, liền hỏi: “Trần Uyển đâu?”.
Tâm My nói Tiểu Uyển đang ở trong bếp, rồi mắt đắm đuối nhìn anh. Thấy anh dài
giọng ừ một tiếng chuẩn bị đi vào bếp, cô cuống cuồng: “Lão Tống! Thầy Tống!”.
Tống Thư Ngu ngoái đầu.
Tâm My chẳng biết phải mở miệng ra sao, mượn tiền để ăn thì thật khốn nạn, đâu
phải việc con người nên làm. Cô tiếp tục nhìn anh trân trân.
“Tôi đi chào Trần Uyển một câu.”
“Nhưng, còn… tiền…”
Tống Thư Ngu đã bước đến giữa sảnh ngay hành lang, nghe thấy liền quay người
nói: “Để thêm một chỗ cạnh cô, tôi đi nói vài câu với Trần Uyển sẽ quay lại
ngay”.
Tâm My há hốc.
“Tôi còn chưa được ăn, nhỡ may cô cầm tiền rồi đuổi tôi thì sao?”, anh hùng hồn
lý sự.
Nhưng, nhưng mình còn chưa cầm được tiền. Hơn nữa, chẳng quen chẳng biết ai,
ngồi cùng không thấy ngại sao?
“Nhưng đó đều là đồng nghiệp của tôi, anh đâu có quen ai…”
“Ai nói tôi không quen?”, Tống Thư Ngu nhìn qua ô cửa hoa bằng gỗ, rồi mỉm
cười, “Có quen hai ba người, đã từng gặp ở sàn chứng khoán An Thành”.
Gặp quỷ rồi.
Lúc lão Tống “trang điểm lộng lẫy” trở lại, sự nhiệt tình của mấy đồng nghiệp
cũ bên ban tài chính đã chứng minh lão ta không nói dối.
Tiểu Phạm người cô từng cộng tác trước đây không ngừng dò hỏi bên tai: “Hà Tâm
My, cậu cũng thủ đoạn và nham hiểm thật, nhân vật chủ chốt đứng đằng sau sàn
chứng khoán An Thành, trong tay nắm được con cá lớn đến vậy, thế mà răng không
thèm hé, mặt không biến sắc, uổng công tôi vẫn thật thà coi cậu như chị em”.
Tâm My kêu khóc oan uổng xuyên trời thấu đất: “An Thành là của nhà họ Diệp
không phải sao? Hơn nữa ban tài chính có khác gì hang sói, đường tôi đi vốn đã
gập ghềnh, đáng thương, đến một hai con tôm con tép cũng bị mọi người câu mất,
nhiệm vụ quảng cáo của tôi làm sao hoàn thành đây?”. Cô tuy ngờ nghệch nhưng
đâu phải đứa đần độn.
“Con tôm con tép? Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu! Đồ vô lương tâm, cậu
quên anh mình khi ấy đã đưa cậu đang là một cô thực tập tép riu đến đây như thế
nào không hả? Thấy tự sướng một mình là được rồi hả, chuyển tới ban khác cũng
không nói ra để chị em cùng chia sẻ niềm vui”, nói đoạn liền nhéo thịt trên mặt
cô.
Tâm My nhìn sang phía đối diện, lão Tống đang quan sát bọn họ. Trong bụng cô
nghĩ mắt anh lăm lăm định chém gì tôi? Người muốn xiên anh một nhát đáng ra là
tôi mới đúng. Chỉ biết làm bộ là giỏi, tiền của tôi đâu?
Còn chưa biết phải giải quyết con cá to này thế nào, tay Tiểu Phạm đã nhéo cô,
cô lo lắng né xa: “Hôm nay chẳng phải giới thiệu cho mọi người đấy sao? Có việc
gì cậu trực tiếp đến tìm anh ta là được rồi”.
“Ờ… được”, Tiểu Phạm mình đầy sát khí, “Lần sau mời cậu ăn cơm, nhất định phải
đưa cả thầy Tống tới”.
Cô bạn biên tập Tiểu Đỗ mà Tâm My yêu nhất chạy tới ngắt lời: “Tâm My, anh ấy
là thầy giáo cậu thật à?”.
Tâm My gật đầu lia lịa.
Hai mắt Tiểu Đỗ lập tức sáng quắc, kế đó liền oán thán: “Chị đây phí phạm hai
mươi năm đèn sách, giờ mới hiểu ý của câu: Trả ngọc chàng lệ như mưa. Giận
không gặp gỡ khi chưa có chồng”. [Đây là hai câu thơ trong bài
Tiết phụ ngâm của Trương Tịch'>
Tâm My run rẩy, cố gắp miếng thịt gà kho hương quế cho cô, “Chị Đỗ, đây không
phải lần đầu tiên bị mê hoặc bởi thần tượng đấy chứ, lúc này em nghĩ chị cũng
nên nghĩ một chút đến những điểm tốt của chồng chị”.
Chị Đỗ hoàn toàn không quan tâm tới lời cảnh cáo của cô: “Năm nay chỉ tiêu
quảng cáo của ban ta không biết thiếu bao nhiêu, việc này phải để sếp tổng tính
toán đã. Em nói mức quảng cáo một năm của chứng khoán An Thành ước tính khoảng
bao nhiêu?”.
Tâm My nhìn trời. Cô không quan tâm tới cái đó, lúc này cô chỉ lo trong túi
không có tiền, chút nữa bị xấu mặt thì biết làm thế nào?
Càng về sau cô càng không biết mùi vị thức ăn thế nào, nhưng cô càng suy sụp
thì lão Tống lại càng vui vẻ nói cười.
Tâm My và nốt miếng cơm cuối cùng, lượn tới trước sảnh, ngậm ngùi nói: “Tiểu
Uyển, hai bàn mất bao nhiêu tiền, cậu tính giúp mình xem”.
“Mình đã bảo là mời mà cậu còn khách sáo, lúc đầu chỉ định lấy tiền nguyên
liệu. Nhưng nếu lão Tống thanh toán mình sẽ không khách khí với anh ta đâu, cứ
theo giá mà thu, ghi nợ cho An Thành đấy”, Trần Uyển nháy mắt.
Hả?
“Thầy Tống chưa nói với cậu hả? Lúc mới đến anh ta đã tìm mình bảo cứ ghi nợ
cho An Thành mà.”
Suy sụp.
Tống cá trê anh ăn ở thất đức quá!
“Đã thanh toán rồi ạ, sếp Đổng, anh đừng khách sáo, việc tôi nên làm mà. Buổi
sinh nhật đầu tiên của củ cải nhỏ là tôi đây cũng chẳng đáng gì, chẳng qua là
lấy cớ để mời mọi người tụ tập giao lưu một chút, cũng nhân cơ hội này bày tỏ
lòng cảm ơn trước sự giúp đỡ thường ngày của mọi người”, Tâm My cúi gập người
nói. Vừa dứt lời với sếp tổng, cô liền quay lưng trợn mắt nhìn lão Tống đang
cười hì hì. Thất đức!
Những người có tuổi, đã lập gia đình không tiện ở lại nên đã về trước, chỉ còn
mộ