
không. Nói yêu tôi, tại sao tôi chẳng thấy gì
cả? Còn nữa, Tiểu My đã có người yêu, anh còn chạy đến Quý Tây làm gì? Có chạy
đến đó nữa cô ấy cũng không yêu anh đâu.”
Tống Thư Ngu quét ánh nhìn hiếu kỳ sang bàn bên, hai tay ôm mặt, ngán ngẩm nói:
“Bà chị à, em đi Quý Tây là vì công việc, ông Diệp là sếp lớn, đâu cần chuyện
lớn chuyện nhỏ cũng phải báo cáo? Huống hồ em cũng đã đồng ý cuối năm kết hôn,
tính thử xem còn bao nhiêu ngày nữa? Em chẳng lo nổi việc gì, nhà cửa, thái độ
mọi người trong nhà, sắp xếp hôn lễ... Em không lo vậy để anh lo. Nhưng anh
cũng cần thời gian, anh không kéo ông Diệp về, ai sẽ xử lý ở An Thành?”.
“Anh yêu thương Tiểu My, yêu thương cô ấy như người em gái, yêu em là...”, anh
không giỏi bày tỏ giải thích với người khác, nhưng khi nhìn cặp mắt tội nghiệp đáng
thương như cún con của cô, anh tiếp tục, “Trước đây không nói, từ năm thứ hai
thứ ba cho tới bây giờ, em không thấy chút khác biệt nào khi tình cảm anh dành
cho em không giống với những người khác sao?”.
Cô lắc đầu.
Tống Thư Ngu không từ bỏ: “Một chút cũng không có?”.
Tâm My lưỡng lự gật đầu: “Không giống thật, toàn bắt nạt tôi”.
Cằm anh suýt chút nữa rớt thẳng xuống đĩa.
“Không phải sao? Cười tôi ngực bự óc ngắn, rồi cái gì mà ‘Có thứ được gọi là
phân, người đi trước không cẩn thận đánh rơi, em là người thả sức nhặt nó lên
đấy, thế nên càng nhặt càng màu mỡ thế này’ là ai nói? Còn nữa, trước đây trong
giờ học anh toàn cố tình gọi tôi lên, biết thừa tôi không đến muộn thì cũng
đang ngủ; năm thứ ba anh còn dọa tôi có nguy cơ học lại môn của anh, rồi bắt
tôi làm nô bộc dọn dẹp nhà cửa, giặt mớ bít tất hôi hám của anh; còn nhớ hồi
tới Tây Hà chơi, anh biết thừa tôi chết mê chết mệt anh chàng lớp trưởng lớp
bên cạnh, thế mà còn cố ý ngồi cạnh rồi vứt đống ảnh đồi trụy của anh cho tôi,
lại lớn tiếng gào lên: ‘Hà Tâm My, em xem mấy thứ đó sẽ hủy hoại đầu óc ngây
thơ trong sáng’, khiến tất cả mọi người đều khinh ghét tôi; vì mẹ tôi giới
thiệu cho anh mấy cô chân dài, nên anh trả công bằng cách bảo mẹ động viên tôi
tham gia cuộc thi hùng biện toàn trường, khiến mẹ tôi hứng chí bắt tôi tham gia
bằng được, anh không biết cứ lên sân khâu hai chân tôi đã run như cầy sấy à?
Chẳng phải anh báo thù sao? Luận văn tốt nghiệp tôi chép chưa được hai ngàn từ,
thế mà anh đã dọa nói tôi không tốt nghiệp được phải học lại, chẳng phải anh
từng giúp tôi viết lại cả một bản, rồi sau đó ngốn trọn hai năm tiền mừng tuổi
của tôi sao; nói đến ăn, tôi thích cái gì là anh giành cái đó, tôi giành không
lại anh, anh còn cố ý ăn tóp ta tóp tép để chọc tức tôi...”, Tâm My càng nói
càng hăng, gắp trả hết đống thịt bò lại đĩa anh, “Trả lại anh tất”.
Tống Thư Ngu chỉ còn biết nhìn cô với bộ mặt “Quỷ thần ơi, cứu con với”.
“Còn chuyện nữa cũng mới gần đây thôi, giúp anh chuyển nhà, dọn dẹp, rồi đúng
ngày sinh nhật suýt chút nữa bị anh...”
“Suýt chút nữa cái gì?”, anh cười ranh mãnh.
Hà Tâm My tức khí trợn mắt nhìn: “Còn cả khi nãy, đứng giữa đường làm mất hết
cả sĩ diện!”.
“Nhưng em không thấy, nghĩ lại tất cả những việc đó đều rất thú vị sao?”
Hơ... thú vị? Hình như có, một, chút...
Anh lắc đầu, thở dài ngao ngán: “Chưa từng gặp loài động vật nào có bộ não cấu
tạo giống như em”. Rồi anh đột ngột đứng lên, nhoài người qua bàn hôn lên môi
cô, sau đó ngồi xuống, đắc ý cười ha ha.
Cô chết lặng, liếm liếm
môi dưới, cảm giác chạm nhẹ khi nãy vẫn còn đây: “Làm gì đấy?”.
“Thích thì hôn, giống như thích thì bắt nạt em vậy.”
Hà Tâm My suy sụp.
“Nhóc con” Hà Tâm My dưới sự khủng bố của mớ lý luận tình yêu quái gở trái
ngược với người thường của thầy giáo Tống, cô trở về nhà trong trạng thái vô cùng
mơ hồ.
“Thế này là sao?”, ông bà Hà nhìn nhau không nói, rồi cùng nhìn bước chân như
bay của Tâm My đang đi thẳng vào phòng.
“Cục cưng, cục cung?”, ba cô gõ cửa.
“Con khỏe lắm, vẫn còn sống”, cô nằm trên giường rên rỉ như người sắp từ giã
cõi đời.
Nửa mạng còn sống nhắc rằng điện thoại cô đang kêu, cô lê tấm thân mềm nhũn ra
lấy.
“Về nhà rổi thì đi ngủ sớm nhé, ngày mai nhớ xin sếp tổng nghi phép, anh bảo
thư ký đặt thêm một vé, thứ Tư đi, thứ Hai sẽ về. Đồ đạc không cần mang nhiều,
à, nhớ mang theo một chiếc áo ấm, trên núi nhiệt độ thấp. Còn nữa, mang quà gì
đó cho Tiểu My, nghĩ nhanh lên, nói sớm anh biết để còn chuẩn bị.”
Anh nói hết một câu, cô uể oải gật đầu một lần.
“Đã biết chưa? Nhớ hết chưa?”
“Á? Em đi thật hả?”, lúc này cô mới phản ứng lại.
Anh cười: “Coi như tuần trăng mật trước của chúng ta”.
Cô mắng anh nói linh tinh rồi cúp máy, lúc nghĩ lại, liền đâm vào ngực thùm
thụp, “A a a a...”.
Hà Tâm My, mày anh minh nhất thế, lại bị Tống cá trê giở trò rồi.
“Cục cưng? Còn sống không?” Ba cô chắc đang đứng canh ở cửa, nghe thấy bên
trong kêu ré lên như lợn bị chọc tiết lại đập cửa lần nữa.
“Con... còn... thở đây.”
Tâm My ôm gối cắn xé điên loạn, nghĩ cô anh minh thần võ, cả đời này cũng chỉ
có hai việc là không thể (cái này không được, cái kia cũng không được), sao hết
lần này đến lần khác đều rơi và